Tuy sống trong gia đình khá giả nhưng tôi không bao giờ ỉ vào đồng tiền của bố mẹ. Ngay từ khi học cấp 3 tôi đã tự kiếm tiền bằng việc làm đồ thủ công bán cho bạn bè trong trường. Lên đại học tôi đi làm thêm trong công ty của bố với nhiệm vụ là tìm kiếm khách hàng.

Sau khi ra trường, tôi dùng tiền của mình kiếm được mở một cửa hàng mỹ phẩm, chuyên bán những sản phẩm được bạn trẻ ưa chuộng. Trong khi tôi chăm chỉ kiếm tiền thì đám bạn thân toàn con gái của tôi lại chỉ thích ăn chơi hưởng thụ.

 
 

Tôi có bạn trai tên Sang, anh ấy là nhân viên văn phòng, suốt ngày chỉ đi chiếc xe máy cũ kỹ, ăn mặc toàn những bộ đồ rẻ tiền. Tôi mua tặng anh 5 bộ quần áo đắt tiền để đi làm với đi chơi nhưng Sang không mặc. Anh nói nếu tôi thích bạn trai giàu sang thì chia tay vẫn chưa muộn. Sau lần đó tôi sợ không dám chê bạn trai nghèo nữa.

Khi biết tôi có bạn trai, 5 cô bạn thân suốt ngày bắt tôi đưa đến giới thiệu, chiều lòng bạn, tôi đã đưa Sang đi chơi cùng.

Sau khi giới thiệu một chút về công việc và gia cảnh của Sang, đám bạn tôi thở dài lắc đầu. Biết họ đang có ý chê bai anh ấy nên tôi cố gắng lái sang chuyện khác để thay đổi không khí. Trong suốt bữa ăn, không ai nói với bạn trai tôi một câu nào. Họ thoải mái gọi các món ăn đắt tiền đặt đầy bàn nhưng lại chỉ động đũa chút xíu rồi thôi.

Anh bắt tôi chọn bạn hoặc chọn người yêu. (Ảnh minh họa)

Các bạn vô tư cười nói vang cả một góc, còn Sang lẻ loi. Thương anh nên tôi cố gắng không bắt chuyện với bạn mà cả hai chúng tôi ngồi làm thính giả.

Đến khi tính tiền thì các cô bạn thân nói là quên ví ở nhà cả rồi, tôi định ra tay đỡ bạn trai bàn thua. Nhưng anh ấy ngăn lại nói là sẽ giành quyền trả tiền. Một cô bạn nói là hết cả 40 triệu đồng, nghèo thế chắc gì có tiền trả.

Bất ngờ Sang đưa cho cô nhân viên chiếc thẻ ATM và nói gói lại hết đồ ăn còn dư để mang về cho bạn bè trong xóm trọ của anh ấy dùng. Mấy cô bạn đến lúc này thì mặt tái mét hết một lượt, không còn thái độ coi thường bạn trai tôi nữa.

Khi về đến nhà, tôi hỏi tiền đâu mà nhiều thế? Sang nói là không muốn tôi mất mặt nên đã dùng tiền tiết kiệm cả năm để trả. Anh khuyên tôi không nên giao du với những người bạn đó nữa. Tôi bảo đó là những người bạn thân từ thời cấp 3, bỏ họ rồi tôi biết chơi với ai?

Sang bảo nếu tôi còn chơi với đám bạn đó, anh ấy sợ một ngày nào đó tôi hư hỏng, a dua theo. Anh bảo tôi nên chọn bạn mà chơi. Những cô gái đó quá coi trọng vật chất, khinh thường người khác thì không bao giờ thật lòng với tôi cả. Tôi đang rất rối trí, không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?