Tôi là con gái của một gia đình nông dân, ở vùng núi quê nghèo. Bố mẹ còn phải nuôi các em nên để có đủ tiền trả học phí, tôi phải đi gặt thuê, cuốc mướn đến rách tướp đôi tay. Tôi nhất định phải vào Đại học vì tri thức là thứ của cải duy nhất tôi có để đầu tư cho tương lai.

Lên Hà Nội nhập học với tài sản gói gọn trong chiếc ba lô nhỏ, tôi tiếp tục cuộc sống vừa học vừa làm. Tôi nhận lời làm ca cho 2-3 nơi, quán cà phê, quán bán quần áo, quán ăn để có đủ tiền ăn học và gửi một ít về quê cho bố mẹ. Tôi cũng dự định sẽ dành dụm ít vốn để sau này ra trường còn lập nghiệp. Không thể “tay trắng” vác đơn đi xin việc một cách thụ động được.

Tình yêu bất ngờ rơi bụp lên đầu tôi. Tôi phải lòng một anh chủ quán nơi tôi làm việc thuê. Người đàn ông hào hoa, lịch thiệp, luôn nhìn tôi với ánh mắt đau đáu, luôn hỏi han mỗi khi tôi thấy mệt mỏi, người giương ô đưa tôi về vào một buổi tối tan làm muộn, đường vắng, trời mưa...

Tôi chưa từng được quan tâm, được chăm sóc nhiều như vậy. Tôi như con thiêu thân lao vào và khi tôi trao thân cho anh ta chưa được bao lâu thì tôi phát hiện anh ta đã có vợ con ở quê. Tôi hẹn anh ta ra công viên, chất vấn anh ta tại sao đối xử với tôi như thế. Lúc đầu anh ta còn khí dỗ tôi anh ta không yêu vợ, chỉ yêu tôi, cho anh ta thời gian để xử lý chuyện gia đình rồi anh ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi...

Nhưng tôi đã chửi anh ta không ra gì. Một kẻ phản bội vợ con, coi thường tình yêu, không có sự chân thành thì sao tin được. Cuối cùng, anh ta đã tức tối bỏ đi. Tôi ngồi ở góc công viên gào khóc, bất chợt bụng tôi đau thắt, máu chảy và tôi ngất đi...

Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện và đã bị sảy thai. Nghe cô y tá kể lại có một người đàn ông trẻ đã bế tôi vào viện, nộp tiền viện phí rồi vội ra sân bay. Anh ấy có để lại điện thoại nhưng tôi gọi mãi không được, sau này nhiều chuyện nên tôi cũng vứt số đi đâu mất, tôi còn chưa nói được câu cảm ơn...

Cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp diễn. Tôi đóng chặt trái tim và làm việc như con thiêu thân. Ra trường, tôi không chỉ có tri thức, có tầm bằng giỏi mà còn có một số vốn kha khá để mở một được một cửa hàng bán đồ ăn vặt cho giới trẻ. Am hiểu tâm lý, sở thích giới trẻ, đồ ăn ngon, hình thức đẹp, cửa hàng độc đáo... tôi chẳng mấy chốc mở thêm được cửa hàng thứ 2, thứ 3... thứ 5.

Định mệnh lại xảy ra khi tôi được một Công ty mời đưa cửa hàng của tôi vào các khu thương mại của họ, mở tại các chung cư lớn. Tôi đã đến gặp, làm việc với Giám đốc kinh doanh. Đó là người đàn ông hơn tôi 5 tuổi, cao ráo nhưng vẻ ngoài hơi lạnh lùng, cứng nhắc. Chỉ một cái liếc mắt, chúng tôi đã cảm nhận "có gì đó như điện giật". 

Chúng tôi đã nói chuyện rất hợp về các cơ hội làm ăn của các doanh nghiệp nhỏ, về âm nhạc, về cà phê, về món ăn... Câu chuyện kéo dài hơn mức “thương thảo làm ăn”, còn lan sang cả bữa tối...

Giữa chúng tôi đã có phản ứng hóa học ngay lần đầu gặp gỡ. Ảnh minh họa

Anh ngỏ lời yêu tôi sau 1 tháng quen nhau, rồi hai tháng sau nhanh chóng bảo: “Cũng đã đến tuổi, mình kết hôn đi”. Trái tim tôi thực sự đập như trống hội làng, tôi nhận lời yêu anh, nhận lời cầu hôn trong trạng thái lâng lâng như say rượu.

Nhưng sau đó, để tránh vết xe đổ, tôi đã tìm hiểu các thông tin về anh. Càng biết, tôi lại càng thấy lo sợ. Anh là thiếu gia của một gia đình giàu có và anh Công ty anh đang làm “thuê” là của bố anh. Gia đình anh cũng chỉ có anh là con trai, cuộc sống nề nếp, giàu có nhưng không phô trương.

 

Anh cũng không phải kẻ ăn chơi, trước tôi chỉ có 2 mối tình nhưng sau đó chia tay trong êm đẹp. Anh nói vì anh mải làm ăn, hơn nữa tất cả phụ nữ khác anh đều thấy nhạt nhẽo, cho đến khi gặp tôi...

Tôi nghĩ đến tôi, nhà nghèo, từng làm “tiểu tam” dù tôi không cố ý, từng phá thai... Nhưng tôi tham lam tình yêu của anh, tham lam con người hiểu biết và sự hòa hợp mà chúng tôi có.

Sau nhiều lần mất ngủ, tôi đã đưa ra quyết định điên cuồng: “vá màng trinh”. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho tôi bảo “đối tác” sẽ có cảm giác “như thật”, sẽ không phát hiện “đồ giả”, quan trọng là tôi phải biết phối hợp diễn kịch một chút.

Nằm trên bàn làm tiểu phẫu, nước mắt tôi đã ứa ra vì đau xót. Tôi chỉ ước có thể gặp anh sớm hơn để không phải lừa gạt như vậy. 

Bố mẹ anh gặp gỡ tôi vài lần, “thử thách” chút ít rồi cũng ưng thuận cho cưới. Đám cưới lộng lẫy, sang trọng khiến tôi ngỡ mình như cô bé lọ lem bỗng hóa thành công chúa. Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra tại một resort sang trọng, phòng tân hôn ngập hoa và nến.

Chúng tôi đã khởi động chuyện “động phòng” một cách suôn sẻ, mê đắm. Nhưng đến khi tôi lí nhí, e thẹn bảo: “Đây là lần đầu của em, anh nhẹ chút” thì anh bỗng sững sờ, dừng lại.

Anh ngồi dậy, mặc quần áo, rót cho mỗi đứa cốc rượu vang rồi bảo tôi ngồi “trò chuyện”. Sự thật khiến tôi choáng váng xấu hổ. Anh bảo, anh biết chuyện tôi không còn trinh trắng, thậm chí đã phá thai nên tôi không cần diễn với anh làm gì.

Anh kể: “Lúc em và người yêu cũ cãi nhau, anh ngồi nghỉ trên ghế nấp sau bụi cây gần đó nên nghe rõ hết. Khi em khóc quá đau đớn, anh đã thò đâu ra xem và bắt gặp em ngất xỉu nên bế đi cấp cứu. Khi gặp lại, anh nhận ra em ngay bởi khi em ngất môi em mím chặt và núm đồng tiền rất sâu khiến anh ấn tượng. Sau này anh vội ra sân bay nên cũng không ở lại với em được. Anh cũng đã gọi điện hỏi y tá biết em khỏe và ra viện nên anh cũng yên tâm". 

 

Thấy tôi trợn mắt, há mồm không tin nổi, anh thở dài bảo: “Anh đã định chôn chặt chuyện này trong lòng nhưng nếu em đã lo lắng, sợ hãi đến mức này thì anh cũng nói ra luôn để em bớt gánh nặng tâm lý. Em hãy yêu anh một cách thoải mái đi. Trước khi cưới anh cũng đã có điều tra về em nên hiểu được cuộc sống của em và anh càng trân trọng. Anh yêu em không phải vì em còn “zin” mà vì em đã sống một cách mạnh mẽ, thông minh. Lúc đó, em cũng đã yêu chân thành, nên không việc gì phải xấu hổ về điều đó. Kẻ đáng xấu hổ, đáng khinh phải là anh ta. Anh mừng là em đã vượt qua được và đã trở thành em ngày hôm nay”.

Tôi lại khóc nức nở. Không phải khóc vì đau đớn mà khóc vì cảm động, vì tủi thân, khóc cho hết những vất vả, uất ức mà tôi đã từng trải qua.

Cả đêm tân hôn đó, chúng tôi đã không làm gì mà chỉ ngồi trên salon ôm nhau, nói chuyện cho đến sáng. Chúng tôi đã tâm sự hết một cách chân thành và thực lòng nhất. Tôi hoàn toàn trút bỏ được tảng đá lớn đè nặng lên trái tim, để yêu chồng tôi một cách toàn tâm toàn ý.

Nửa năm qua, chúng tôi vẫn sống trong thời kỳ trăng mật, tối nào cũng là đêm tân hôn đầy yêu thương và say đắm.

Tin liên quan