Sợ các con trở thành "gà công nghiệp", vợ chồng tôi muốn về quê sống
Hằng ngày đi làm về nhìn thấy các con dán mắt vào điện thoại mà tôi nóng cả ruột gan. Tôi bảo con dừng xem và mở sách ra học. Các con cãi lại là học xong hết cả rồi, không xem điện thoại biết làm gì?
Bất ngờ đứa con nhỏ nói ở thành phố chán, con muốn được về quê chơi nô đùa cùng mấy anh chị con bác cả. Ở đó con được đi câu cá, ra đồng thả diều và thoải mái chơi các trò chơi. Còn ở thành phố con bị nhốt trong 4 bức tường, ra khỏi cửa là phải có người lớn đi cùng. Nhiều lúc con muốn đi chơi công viên hay qua nhà bạn học chơi, bố mẹ bận rộn chẳng thể đưa đi nên con lại phải từ bỏ.
Nhìn các con có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng lại không được hòa mình với thiên nhiên như bố mẹ của chúng ngày nhỏ mà tôi thấy thương. Đôi lúc, tôi cảm thấy con mình cứ như "gà công nghiệp". Sáng đi học, tối về nhà, lâu lâu mới được bố mẹ đưa đi chơi. Con ít va chạm với mọi người khiến con trở nên nhút nhát, khép mình và thiếu kỹ năng sống.
Lo sợ tương lai của con sẽ chịu thiệt thòi, tôi bàn với chồng cách giúp con khắc phục những điểm còn thiếu. Chồng tôi nói cũng rất mệt mỏi với công việc và muốn được về quê sống. Với số tiền tiết kiệm và bán nhà thành phố, chúng tôi có thể sống đến hết đời. Cuộc sống chậm sẽ giúp mọi người trong gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Ở quê chúng tôi đã có nhà, muốn về lúc nào cũng được, thế nên tôi rất hưởng ứng với suy nghĩ của chồng.
Thế nhưng, khi chị hàng xóm biết được chuyện gia đình tôi sẽ chuyển về quê sống thì qua ngăn cản. Chị Tâm bảo tôi bỏ ngay suy nghĩ trẻ con đó đi, người ở quê đang tìm cách ra phố sống, còn tôi thì lại muốn về quê.
Chị nói thỉnh thoảng về thăm quê thì thấy thích nhưng sống lâu mới thấy buồn chán. Ở đó thiếu thốn đủ thứ, có tiền chưa chắc đã mua được những thứ mình cần. Về quê, thu nhập thấp khiến cuộc sống gia đình căng thẳng, không còn là màu hồng.
Ở phố, con có nhiều cơ hội học tập tốt. Còn về quê, cuộc sống thoải mái, áp lực ít, ý chí phấn đấu của các con sẽ bị giảm bớt, tương lai sẽ mờ mịt hơn.
Những lời khuyên của chị hàng xóm cũng có lý làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Theo mọi người, chúng tôi nên chọn phương án nào đây?
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.