Sinh con xong tôi muốn gần gũi chồng hơn mà bị anh thờ ơ
Tôi 27 tuổi, chồng bằng tuổi, cưới nhau được gần 2 năm và có bé trai hơn 5 tháng tuổi. Chúng tôi rất yêu thương nhau, hòa hợp về mọi khía cạnh trong cuộc sống, kể cả chuyện chăn gối. Trước đây khi chưa có em bé, gần như ngày nào chúng tôi cũng gần gũi. Tôi thấy mọi người nói sau khi sinh thì phụ nữ thường bị suy giảm ham muốn, khô hạn, ngại gần gũi chồng... Không hiểu sao đối với tôi lại không có cảm giác như vậy. Ngay khi con được 2 tháng, tôi đã chủ động đề nghị chồng gần gũi trở lại. Tôi không hề giảm ham muốn, mà ngược lại cảm thấy mãnh liệt hơn sau một khoảng thời gian khá lâu phải kiêng cữ với chồng.
Tôi sinh mổ nên không ảnh hưởng gì. Sinh xong tôi đã trở lại dáng khá gọn gàng, chỉ nặng hơn hồi chưa sinh 3 kg mà thôi. Điều tôi băn khoăn là cảm thấy chồng mình giảm ham muốn một cách rõ rệt, có khi một hai tuần không hề chạm vào người vợ, trong khi tôi tối nào nằm cạnh chồng cũng chờ đợi những cử chỉ âu yếm yêu thương từ anh. Tôi cho con ngủ xong quay ra muốn gần gũi thì thấy anh đã ngủ rồi, còn không thì có những hôm con ngủ rồi hai người ôm hai cái điện thoại, chơi chán thì đi ngủ.
Có lần tôi chủ động chạm tay vào người anh thì anh lại gạt tay tôi ra. Tôi buồn, hụt hẫng và tủi thân vô cùng khi lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi. Đọc đến đây có thể bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến việc chồng tôi ngoại tình, hay đi chơi ở bên ngoài rồi, tôi thì khẳng định không có chuyện đó, tôi biết tính chất công việc và thời gian của chồng. Hơn nữa chúng tôi yêu nhau gần 10 năm mới cưới nên tôi rất hiểu chồng mình. Tôi khẳng định như vậy để mong nhận được lời chia sẻ đúng hướng để gỡ rối tơ vò trong lòng tôi. Tôi đang rất thắc mắc và xin hỏi các ông chồng là có phải do vợ sinh xong xấu xí hơn, có phải do các anh chứng kiến cảnh vợ đi viện sinh em bé nên các anh ám ảnh dẫn tới suy giảm ham muốn hay không? Giờ tôi phải làm thế nào để chồng hứng thú hơn với chuyện đó? Mong các anh chồng đưa giúp tôi lời giải thích cũng như lời khuyên cho trường hợp này, cứ kéo dài tình trạng này tôi stress mất. Chân thành cảm ơn.
Cả gan chuốc say chồng để 'động phòng', giả vờ ngủ rồi phát hiện chuyện động trời đang xảy ra...
Hai tuần sau đó tôi chật vật với cảnh mất vợ con, một mình chìm trong rượu chè. Chẳng ngờ, có một ngày, vợ tôi ôm con về với quần áo rách bươm, mặt mày lem luốc nước mắt. Cô ấy cầu xin chồng tha thứ.
Nhân tình sinh con cho chồng, tôi kiện chồng, 'tiểu tam' hùng hồn tuyên bố một điều khiến tôi choáng...
Sau khi tiểu tam biết chuyện Ngọc Mai định kiện Lê Vũ ra tòa, cô đã nhờ người đến chuyển lời với Ngọc Mai rằng mong được gặp bà cả ở bệnh viện.
Đang động phòng, vừa nghe cú điện thoại vẻn vẹn 20 giây, chồng vội chạy đi để tôi nằm trơ...
Hôm ấy là ngày bọn em tổ chức đám cưới. Nói là tổ chức nhưng vì dịch bệnh nên chỉ làm lễ với gia tiên, bạn bè thì em hẹn hết dịch sẽ mời cơm mọi người.
Hùng hổ kéo người thân đi bắt quả tang chồng ngoại tình, tôi bủn rủn tay chân khi thấy mặt...
Hóa ra là vậy, làm sao anh nỡ lòng nào bỏ một người vợ thế này? Và làm sao chúng tôi còn có thể thấy nhẹ nhõm khi làm chuyện có lỗi với một người phụ nữ thế này?