Cái ngày về ra mắt nhà bạn trai, em đã đoán biết mẹ anh không phải người dễ chung sống rồi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó đi chơi với bạn, thế nào mà em lại bắt gặp mẹ chồng em với 1 người đàn ông lạ từ một nhà nghỉ đi ra. Bác ấy không nhận ra em đâu, vì em ra ngoài đều mũ mão kỹ lắm, để bảo vệ da. Nhưng dù bác ấy có đeo khẩu trang thì em vẫn nhận ra luôn. Cũng bởi dáng dấp là một, hơn nữa mẹ anh có bộ khuyên tai, vòng cổ rất đẹp, em nhìn 1 lần là nhớ.
Em giơ điện thoại chụp vội vài tấm ảnh. Nhưng xem lại thì chưa ăn thua, ảnh mờ và chỉ chụp được 2 người đèo nhau trên xe máy thôi, cảnh tượng từ nhà nghỉ ra thì bị nhỡ mất rồi. Em nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cắn răng bỏ tiền ra thuê người theo dõi hành tung mẹ chồng. Qua mấy tuần em đã có được cả xấp ảnh chụp của mẹ chồng tằng tịu với người đàn ông lạ, trong khi bố chồng vẫn khỏe mạnh ở nhà.
Sau đám cưới, cụ thể là qua đêm tân hôn, sáng ra em dậy sớm nấu ăn sáng cho bố mẹ chồng và chồng. Mẹ chồng dậy muộn hơn em, vừa vào bếp nhìn em nấu nướng đã bắt đầu giở giọng chê bai, săm soi. Em chẳng nói gì, để nồi nước dùng lên bếp ninh rồi chạy lên phòng ngủ, mở túi xách ra mang một chiếc phong bì dày bịch xuống đưa cho mẹ chồng.
Ban đầu bà ngỡ ngàng không biết con dâu đưa cho mình thứ gì, có khi bà còn tưởng em biếu bà tiền cũng nên. Nhưng vừa mở phong bì ra xem, bà lập tức biến sắc mặt. Mặt mũi mũi đã tái mét, lập cập mãi không thốt ra được từ nào, cứ nhìn em với ánh mắt tràn đầy kinh sợ.
Em lúc đấy mới mỉm cười: “Con cho mẹ xem thôi chứ chẳng có ý gì đâu ạ. Bây giờ con cũng là 1 thành viên trong gia đình mình, nhà có chuyện gì ầm ĩ thì con cũng bị ảnh hưởng. Con sẽ không nói ra đâu, mẹ mang đám ảnh này đốt đi. Còn các file gốc của ảnh thì con lưu kỹ trong máy tính để ở nhà đẻ con rồi, đảm bảo anh Duy (tên chồng em) cũng không thể biết được”.
Em phải nói thế không bà tưởng đốt đi là xong, em sẽ chẳng còn gì mà “bắt thóp” được bà nữa. Nghe tiếng bố chồng loáng thoáng trên nhà, mẹ chồng run bắn người, vội vàng ném cả xấp ảnh lên bếp gas rồi chạy ra khóa trái cửa bếp lại. Bà cúi gằm mặt nên em không rõ cảm xúc lúc đó của bà là gì.
Mặt mũi mũi đã tái mét, lập cập mãi không thốt ra được từ nào, cứ nhìn em với ánh mắt tràn đầy kinh sợ. (Ảnh minh họa)
Mãi đến sáng hôm sau, khi em dậy thì không ngờ mẹ chồng đã dậy trước từ bao giờ, còn đang nấu ăn sáng cho cả nhà. Em hơi bất ngờ nhưng chợt hiểu ra tất cả. Bà làm thế này chẳng phải muốn lấy lòng em sao, để em đừng đi bép xép chuyện bà “ăn phở” còn gì!
Từ hôm đó bà đối xử với em tốt lắm. Em đi làm về thì nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm, còn có cơm nước sẵn sàng. Em đòi rửa bát bà thậm chí tranh luôn của em. Bố chồng và chồng em níu lưỡi kinh ngạc, không hiểu mẹ chồng làm sao lại đột nhiên đổi tính. Tất nhiên bí mật này chỉ có mình em với mẹ chồng biết. Em cũng không có ý định nói cho chồng đâu, bởi nó chính là “bùa hộ mệnh” của em ở nhà chồng cơ mà!
Có lần em mới thật tình khuyên bảo mẹ chồng, rằng bà hãy chấm dứt chuyện kia đi. Nhỡ ai đó tình cờ phát hiện thì lúc ấy có muốn bưng bít cũng chẳng nổi. Mẹ chồng chỉ thở dài bất đắc dĩ chứ chẳng nói năng gì. Em nghĩ có thể là bố chồng đã “về hưu” mà bà vẫn còn xuân sắc chẳng hạn. Nên em đã xóa hết cả các file ảnh gốc trong máy tính đi luôn, đề phòng nhỡ ai nhìn thấy. Có lẽ ai cũng có nỗi khổ riêng các chị nhỉ!