Đã hơn 1 tuần sau đám cưới, tôi vẫn như người trên mây. Cả cái kế hoạch đi trăng mật tôi cũng không còn thiết nữa. Cuộc sống hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu mà sao mọi thứ lại  trở nên như vậy. Là tôi quá nặng nề mọi chuyện hay là vì người đàn ông mà tôi cưới làm chồng sống quá thực dụng, ích kỷ và vô tâm?

Tôi cứ tưởng mình đã hiểu về anh - người đàn ông mà tôi cưới làm chồng. Nhưng tôi đã lầm (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì cưới. Chồng tôi là con trưởng trong một gia đình có tư tưởng truyền thống, bởi thế, anh cũng hơi có tính gia trưởng. Từ khi yêu, tôi cũng đã biết điều đó. Nhưng ở đời làm gì có ai toàn vẹn, bởi thế cho nên tôi cũng bỏ qua những việc ấy mà gắn bó bên anh.

Gia đình chồng tôi không quá giàu có, tuy nhiên, cũng không đến nỗi nào. Vậy mà giờ đây, cuộc sống hôn nhân vừa mới bắt đầu đã trở nên đầy những áp lực.

Đêm đầu tiên chúng tôi là vợ chồng, mọi thứ đều diễn ra êm đẹp. Khi tôi còn đang lâng lâng cảm xúc sau đêm tân hôn thì ngay sáng hôm sau, chồng tôi đã mang tới trước mặt một đống giấy tờ với dòng chữ tiêu đề: Bản cam kết.

Tôi cầm tờ giấy, đọc xong mà xây xẩm mặt mày. Anh yêu cầu tôi ký vào đó với những điều kiện như: tiền chi tiêu mỗi tháng tôi chỉ được giữ một khoản nhất định, nếu tiêu lạm phát, tôi sẽ phải tự mình xoay sở; mỗi tháng phải để dành ra bao nhiêu tiền, đưa cho bố mẹ chồng bao nhiêu tiền... Mọi thứ cứ như một bản thống kê, kế toán... chứ không phải là cuộc sống gia đình.

Nhưng đáng sợ hơn nữa là, trong cái bản hợp đồng bắt tôi ký đó, còn có một phần: nếu sau 3 năm tôi không đẻ được con thì tự nguyện ly hôn hoặc để chồng đi kiếm đứa con bên ngoài... Tôi đọc mà rùng mình sợ hãi. Tôi như kẻ bị đẩy vào một căn phòng và rồi họ dùng đủ chiêu để đối xử với mình.

Sau đêm tân hôn, anh lộ bộ mặt thật khiến tôi choáng váng (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi chồng về những điều khoản trong bản cam kết vô lý kia thì anh chỉ nhún vai nói, đó chỉ là phòng trước chuyện hai vợ chồng phải tranh cãi, nên rõ ràng ngay từ đầu. Còn chuyện con cái, anh nói viết rõ như này sau có chuyện gì thì cũng đỡ khổ tâm.

Khi tôi hỏi nếu tôi không ký thì sao? Anh bảo tùy tôi thôi, nhưng anh muốn vợ chồng sẽ phải rõ ràng, chuyện ký đó chỉ là hình thức còn quan trọng là anh sẽ sống như thế. Anh đưa tôi đọc để tôi biết, tránh được sự bỡ ngỡ mà thôi. 

Tôi bật khóc. Tôi xé tan tờ giấy mà lòng cảm thấy đầy tủi hổ. Tôi thấy mình như bị lừa. Tại sao anh không trao đổi với tôi những điều đó từ trước, sao phải đợi tới khi ván đã đóng thuyền rồi mới bắt tôi phải làm theo? Vợ chồng với nhau mà ký cam kết như người dưng nước lã. Tất cả, chẳng phải anh có ý lừa tôi hay sao?