Cách đây hơn một tháng tôi và chồng đồng thuận ký vào lá đơn ly hôn. Bởi vì những tranh cãi nảy lửa không thể dung hòa. Chồng tôi tính tình vô tâm, nhiều khi rất gia trưởng khiến tôi ngột ngạt khó chịu vô cùng.

Còn anh ấy thì chê tôi ngang bướng bảo thủ, chồng nói một câu thì cãi nhem nhẻm lại 10 câu. Còn trách tôi ẩu đoảng, không giỏi nữ công gia chánh, đủ kiểu.

Cuối cùng chúng tôi đi đến kết luận là hai đứa chúng tôi thật sai lầm khi lấy nhau, không phải là một nửa hoàn hảo của đối phương. Thôi thì nhân lúc vẫn chưa có con hãy sớm giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc đích thực của mình.

Sau khi đồng thuận ký vào lá đơn ly hôn, chúng tôi đã đến trước mặt mẹ chồng thưa chuyện với bà. Mẹ chồng tôi trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng bảo:

- Chuyện riêng của hai đứa mẹ sẽ không can thiệp, nếu hai đứa đã quyết thì mẹ không có ý kiến gì.

Sau khi đồng thuận ký vào lá đơn ly hôn, chúng tôi đã đến trước mặt mẹ chồng thưa chuyện với bà. Ảnh minh họa

Tuy thế mẹ chồng đưa ra một yêu cầu khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, đó là bà muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho hai vợ chồng tôi. Lý do bà đưa ra đó là khi kết hôn tổ chức rình rang thông báo với mọi người thì khi ly hôn cũng nên tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để kỷ niệm ngày rời xa nhau.

Dù không muốn nhưng tôi và chồng vì nể mẹ chồng nên vẫn đồng ý. Thực sự tôi thấy lý do làm tiệc chia tay hết sức vớ vẩn. Khi còn tình cảm người ta mới vui mừng hạnh phúc tuyên bố rình rang. Chứ lúc đã chán ngấy nhau rồi thì tạm biệt nhau thế nào đâu còn quan trọng nữa.

Trong bữa tiệc ấy chỉ có hai vợ chồng tôi và mẹ chồng. Bà liên tục chúc rượu chúng tôi khiến tôi và chồng đều say ngất ngư. Lúc ấy tôi đã say nên cũng chẳng nhớ được cụ thể sự việc diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ mang máng mẹ chồng bảo tôi cứ ngủ lại thêm một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi phát hiện tôi và chồng đang nằm trên cùng một chiếc giường. Điều đang nói là trên người chúng tôi không mặc gì. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, chồng cũng bảo anh say quá nên không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Căn cứ tình hình thì có vẻ như tôi và chồng có xảy ra quan hệ.

Chồng ngần ngừ hỏi tôi rằng vậy có đi nộp đơn nữa không. Tôi gật đầu chắc nịch và đích thân tôi đã mang đơn lên tòa án nộp. Mẹ chồng thấy vậy cũng không bảo gì.

Sau khi nộp đơn xong thì tôi cũng chuyển đồ về nhà mẹ đẻ để chờ giải quyết thủ tục ly hôn. Ai ngờ đâu gần 1 tháng sau, khi thủ tục ly hôn vẫn chưa giải quyết xong thì tôi cảm thấy người nôn nao khó chịu. Thường xuyên hoa mắt chóng mặt thậm chí có lần tôi còn ngất trên công ty.

Vội vã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không biết có phải do đợt này tôi thường xuyên thức đêm làm việc hay không. Để rồi sau khi nhận kết quả siêu âm thì tôi choáng váng khi biết mình đã mang thai. Đứa bé này là con của chồng tôi chứ không phải ai khác.

Tôi và chồng thẫn thờ nhìn nhau không ai bảo ai nhưng trong lòng đều từ bỏ ý định ly hôn. Ảnh minh họa

Chẳng còn cách nào khác tôi đành tìm đến nhà chồng sắp cũ để thông báo với mẹ anh và anh chuyện mình đã có bầu. Chồng tôi vô cùng bất ngờ còn mẹ chồng thì mỉm cười. Tôi và chồng quay sang nhìn bà, lúc ấy bà mới đủng đỉnh lên tiếng:

- Vợ chồng nào trong thời gian đầu chung sống chẳng có va chạm mâu thuẫn. Mẹ thấy hai đứa tranh cãi cũng chỉ là những vụ chuyện vụn vặt hàng ngày, chứ không phải lý do gì quá to tát. Quyết định ly hôn chỉ là một quyết định nông nổi trong lúc tức giận nên mẹ mới bày ra kế hoạch đó để giúp hai đứa được hàn gắn. Sau đêm ấy thấy con vẫn quyết tâm mang đơn ly nộp, mẹ rất buồn. Nhưng đúng lúc này đứa bé đến bên các con, thật sự là duyên nợ.

Tôi và chồng thẫn thờ nhìn nhau không ai bảo ai nhưng trong lòng đều từ bỏ ý định ly hôn. Thành thật mà nói trong một tháng qua sống xa chồng, tôi cũng có chút hối hận về quyết định ly hôn. Nhưng vốn tính ngang bướng và có cái tôi cao, tôi không muốn mình là người phải xuống nước xin lỗi trước. Em bé xuất hiện lại chính là cứu cánh cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Tôi và chồng lập tức lên tòa xin rút đơn ly hôn. Anh cũng kể với tôi về cảm xúc của bản thân trong những ngày qua, thật sự không khác tôi bao nhiêu. Sau chuyện này chúng tôi nhận ra đã là vợ chồng chung sống dưới một mái nhà thì cãi vã mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Mỗi người nhường nhịn bao dung và thấu hiểu hơn một chút thì gia đình mới yên ấm hạnh phúc được.