Anh trai tôi lấy vợ cách đây nửa năm, sau đám cưới anh chị sống chung với mẹ tôi, bố tôi mất mấy năm nay rồi. Tôi thì chưa kết hôn nhưng công việc bận rộn thường xuyên đi công tác, không ở nhà nhiều.

Cuối tuần vừa rồi, tôi đang ngủ nướng sau cả tuần làm việc bận rộn thì bỗng nghe tiếng mẹ gọi ầm ĩ. Hốt hoảng mở cửa ra xem có chuyện gì, mẹ níu tay tôi lắp bắp: “Không thấy... chúng nó đâu cả con ạ...”.

Chỉ sau một đêm, anh trai và chị dâu tôi đã biến mất. Cửa phòng họ mở toang, đồ đạc cá nhân không còn sót lại món nào. Nhìn hiện trường thì rõ ràng họ đã dọn đồ bỏ đi rồi.

Tôi lập tức gọi điện cho anh trai, mãi anh ấy mới nghe máy. Hỏi tại sao anh chị lại làm như vậy thì anh ấy trả lời thế này: “Ở với mẹ gò bó khó chịu quá, vợ anh không chịu được. Tụi anh còn trẻ cũng muốn bay nhảy nên quyết định chuyển việc vào Nam…”.

Hóa ra anh chị ấy đã lên kế hoạch từ trước, sắp xếp công việc đâu ra đấy cả rồi. Biết mẹ tôi sẽ không đời nào đồng ý nên họ lén lút làm, rồi nhân lúc cả nhà ngủ say mà bỏ đi ngay trong đêm. Sau khi chuyện đã rồi thì mẹ tôi có trách móc cũng chẳng làm được gì.

 

Mẹ tôi cả tuần nay cứ như người mất hồn. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi biết tin thì sốc tới mức đứng không vững. Bà chỉ có mình anh là con trai, luôn kỳ vọng và tự hào về anh tôi. Bây giờ anh chị ấy bỏ đi rồi, bà biết phải làm thế nào?

“Mẹ đối với chị dâu cũng khắt khe quá…”, tôi thở dài nói với mẹ. Bình thường tôi ít để ý chuyện trong nhà nhưng cũng biết mẹ khá nghiêm khắc với chị ấy. Dẫu thế thì anh tôi hoàn toàn có thể đứng ra khuyên bảo mẹ, làm gì đến mức phải dẫn vợ bỏ nhà đi như chạy trốn kiểu đó.

Mẹ tôi gọi điện giục con trai về, bà hứa sẽ thay đổi không đối xử với con dâu như trước. Nhưng anh tôi khẳng định hiện tại anh chị sẽ không về, có về thì cũng phải vài năm nữa.

Mẹ tôi cả tuần nay cứ như người mất hồn, biết rằng mẹ có sai nhưng nhìn bà như thế mà tôi xót ruột quá. Tôi có nên cất công vào tận Sài Gòn nói chuyện với anh chị ấy, khuyên bảo chị dâu về nhà không? Chỉ cần chị dâu chịu về thì anh tôi sẽ nghe theo ngay.

(Xin giấu tên)