Năm nay Tết đến mặc dù tình hình dịch Covid-19 phức tạp khiến cho mọi người không ra ngoài đường nhiều nhưng tôi vẫn hết sức cảnh giác với một vài chuyện, ví dụ như trộm cắp. Ai cũng hiểu càng về cuối năm thì cướp giật, đột nhập nhà riêng là hiện trạng khó tránh. Vả lại, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nhà mặt đất chứ không phải ở chung cư nên an ninh đôi lúc hơi lỏng lẻo. Bất cứ kẻ nào lảng vảng quanh nhà cũng cần đề phòng.

Chồng tôi là giám đốc dự án của một công ty chuyên về mặt hàng nhu yếu phẩm. Anh 35 tuổi còn tôi 30 tuổi. Kinh tế của chúng tôi đã rất ổn kể từ ngày lấy nhau. Anh vừa có sự nghiệp ổn định, hoàn cảnh lại cũng rất khá. Bởi gia đình đôi bên môn đăng hộ đối nên chúng tôi đến với nhau mà không gặp bất cứ rào cản nào.

Chỉ yêu anh được chừng gần 1 năm là chúng tôi đi đến kết hôn. Thực ra để mà nói về tình cảm thì lúc ấy cũng chưa sâu đậm gì. Nhưng quan trọng là có nhiều thuận lợi về gia cảnh, địa vị xã hội nên tôi nghĩ mối quan hệ đủ chín muồi để tiến bước xa hơn. Tình cảm sau này xây dựng, vun đắp cũng được. Lấy anh được 3 năm, tôi có một đứa con trai đầu tiên 2 tuổi rồi.

Quay trở lại với câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ. Tôi phát hiện dạo gần đây có một người đàn ông lạ mặt rất hay lởn vởn xung quanh nhà tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Khu nhà tôi ở có rất nhiều hộ dân cư, nói chung ai biết nhà đấy thôi chứ cũng không thân thiết hàng xóm láng giềng gì lắm. Tuy nhiên nhiều người tôi nhớ mặt vì hay ra ra vào vào. Thi thoảng đi chợ qua chào hỏi nhau một hai câu chuyện phiếm. Ấy vậy mà người đàn ông lởn vởn xung quanh nhà tôi rất lạ, 2 năm sinh sống ở đây tôi chưa từng nhìn thấy mặt bao giờ. Gần đây, hắn cứ chạy bộ qua nhà tôi hàng sáng, đúng vào thời điểm tôi chuẩn bị đi chợ còn chồng thì dắt xe ra đi làm.

Có một vài thanh niên buổi sáng cũng chạy bộ tập thể dục qua nhà nhưng phần lớn họ đeo tai nghe hoặc rất chú tâm vào đường chạy. Duy chỉ có cái anh này, cứ nhìn thẳng vào nhà tôi, đặc biệt nhìn chồng tôi chằm chằm.

Với sự quan sát tỉ mỉ của phụ nữ, tôi mới phát hiện ra điều bất thường này, trong khi chồng tôi chẳng để ý gì. Anh cứ dắt xe ra ngoài rồi phóng thẳng tới công ty. Tôi cũng không nói cho chồng biết, ngộ nhỡ anh ấy lại che giấu điều gì mờ ám.

Khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, tôi hỏi tình hình công việc của anh như thế nào, rồi đánh lái sang chuyện các mối quan hệ xã hội của chồng, liệu rằng anh có gây thù chuốc oán với ai không. Chồng tò mò sao tôi hỏi lạ thế thì tôi nói dối rằng dạo gần đây ngoài xã hội hay có mấy vụ đòi nợ thuê nên lo lắng.

Tôi quyết định sẽ điều tra rõ vụ việc này trong âm thầm. Trước đó, tôi cũng tính đến khả năng một người nào đó thích thầm tôi nhưng có lẽ không phải, bởi tôi sống khá kín tiếng, mối quan hệ chẳng nhiều, làm sao được kẻ lạ để ý tới chứ.

Một hôm, tôi dậy sớm đi chợ, đứng ở góc khuất xa nhà. Đúng lúc chồng tôi đi làm thì gã đàn ông kia cũng chạy bộ theo hướng ngược lại. Tôi có gọi một cậu bạn theo cùng để điều tra. Tôi liều mình đứng ra chặn đường gã (tất nhiên cậu bạn kia cao to lực lưỡng có thể bảo vệ tôi).

Dường như người đàn ông này không có đường thoát nên hắn mới phải khai ra tất cả. Những lời lẽ và bằng chứng của gã khiến tôi lẫn cậu bạn thân chết điếng. Anh ta gặp chồng tôi trên một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta kể ứng dụng đó có định vị, ở trong bán kính nhỏ thì chỉ có một người đàn ông duy nhất. Tuy cả anh ta lẫn chồng tôi đều để ẩn danh nhưng chồng tôi đã sơ hở vì có một vài tấm ảnh chụp phòng khách. Đó là lý do vì sao gã đàn ông lạ này mới hay dò xét gia đình tôi. Vả lại, cũng từng có lần chồng tôi gửi ảnh chế độ xem 1 lần nên người kia mới nhận ra.

Tôi tha cho người đàn ông lạ nhưng không quên "dằn mặt", rằng nếu anh ta làm ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả thích đáng. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi đang vụn vỡ như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim.

Tôi tra hỏi chồng mình, cuối cùng anh cũng chịu nhận. Anh nói anh không phải người đồng tính, mà anh là người song tính nên bị thu hút bởi cả nam và nữ. Thời gian gần đây vợ chồng chúng tôi "sinh hoạt" kém nên chồng mới phải lên ứng dụng để tìm người giải toả, tâm sự.

Khóc mấy ngày trời trong phòng, tôi không muốn đối diện với thực tại này. Dù chồng đã cầu xin tha thứ, nhưng có lẽ cú sốc này quá lớn, tôi vẫn cần thời gian để bình tâm lại...