Trước đây tôi từng có gia đình nhỏ hạnh phúc, người vợ hiền, hiểu chuyện và đứa con gái ngoan ngoãn. Dường như có được hạnh phúc, tôi lại không biết trên trọng và cảm thấy nó thật nhàm chán. Tôi luôn so sánh vợ mình với vợ người ta. Đi làm nhìn vợ người ta biết ăn diện, làm đẹp, thân hình nuột nà, hay cười còn vợ mình mặt lúc nào cũng buồn, hỏi gì đáp đấy, chẳng có nấy một thỏi son, hộp phấn trong túi xách.

Bảy năm sống với vợ cũ, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Đúng thời điểm đó, tôi lại gặp Hải – cô gái 23 tuổi. Hải nhỏ nhắn, xinh xắn và tràn đầy năng lượng, tiếp xúc với em tôi như bị hớp hồn. Cứ thế tôi yêu người con gái này từ bao giờ không hay. Đến với người thứ 3, tôi lạnh nhạt với vợ, thường xuyên về muộn, cáu gắt và không đưa lương cho vợ nữa. Thay vào đó, tôi lại quan tâm chăm chút Hải từng tý một.

Hải là cô gái hiện đại, phóng khoáng, dễ gần. Và tất nhiên chúng tôi đi qua giới hạn trong thời gian hẹn hò nhau. Em vẫn độc thân nên cứ muốn ổn định, không muốn yêu đương vụng trộm, không danh phận thế này. Hiểu được ý tình nhân, tôi chuẩn bị thu xếp để chia tay vợ cũ, nhưng chưa tìm được lý do chính đáng đành để vậy.

Lén lút qua lại với Hải được 8 tháng thì em thông báo đã có bầu, em không muốn bỏ con và đòi danh phận. Hải khóc lóc, tâm sự rằng đã sai khi yêu tôi khiến tôi lại thương em và muốn đến, trở che và làm tròn trách nhiệm cho người con gái này hơn. Bố mẹ em ly hôn từ lúc em còn nhỏ, bố mẹ đều có gia đình mới, em ở với bà ngoại. Nếu tôi không cưới, không chịu trách nhiệm mẹ con em sẽ thế nào.

Không muốn làm người đàn ông tệ bạc, bỏ rơi con mình, tôi quyết định về nhà đưa đơn ly hôn cho vợ. Tôi nói thẳng lý do: "Anh có con với người khác rồi, giờ anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, cho cô ấy đám cưới, danh phận đàng hoàng. Ly hôn đi, anh đã chán ghét làm chồng em rồi".

Vợ tôi sốc lắm, em nói tôi sợ mang tiếng không có trách nhiệm với Hải nhưng lại ruồng rẫy mẹ con cô ấy. Tôi im lặng, chỉ mong vợ hiểu tình cảm của tôi dành cho vợ đã hết. Hải cần tôi, còn vợ không có tôi vẫn sống tốt cơ mà. Vả lại, tôi yêu Hải, muốn chở che bảo vệ em.

Thẳng thắn ly hôn, ngoại tình, tôi cứ nghĩ vợ sẽ nổi khùng, không chịu đồng ý. Vậy mà sau 1 đêm suy nghĩ, vợ ký vào đơn rồi dọn đồ đi một cách nhẹ nhàng. Em không trách móc tôi 1 tiếng, chỉ chúc mừng tôi sắp có thêm con. Thôi thì cứ giải thoát được cô vợ cục mịch, nhàm chán này đi tôi cũng nhẹ gánh.

Mất 3 tháng, tôi mới có thể ly hôn vợ cũ hoàn toàn. Ngay lập tức tôi làm đám cưới với Hải vì em lúc này đã bầu 4 tháng rồi. Tôi cưới vợ 2 trong niềm hân hoan vui sướng, mặc cho người ngoài có đàm tiếu. Với tôi, Hải mới chính là tình yêu đích thực.

Hải bầu, tôi chăm cô ấy từng tý một, không để vợ làm bất cứ việc gì. Tôi chưa từng làm việc này với vợ cũ, có lẽ vì tôi yêu vợ cũ chưa đủ nhiều như yêu Hải. Ngày Hải vượt cạn cũng đến, tôi đưa em vào viện đẻ và hồi hộp đón con chào đời. Thật may, cô ấy mẹ tròn con vuông, thằng bé kháu khỉnh lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kịp vui mừng vì vợ đẻ thì ngày ra viện, tôi sốc khi có người đàn ông lạ mặt đến viện gặp Hải. Anh ta cầm tay vợ tôi khóc lóc, xin lỗi cô ấy muốn nhận con, đưa mẹ con Hải về Hà Nội chăm sóc. Anh ta không muốn người khác nuôi con mình. Sốc đến tột độ, tôi lao vào như thằng khùng hỏi vợ về đứa trẻ, về ngã kia. Em xin lỗi và nói rằng tôi chỉ là kẻ đỏ vỏ, con cô ấy cần bố đẻ, cô ấy sẽ đi cùng người đàn ông đó.

Mất hết tất cả chỉ trong một buổi sáng, tôi đau đớn tự trách bản thân ngu xuẩn. Tôi đã sai lầm khi ngoại tình, ruồng bỏ vợ con để bị lừa một vố đau điếng thế này. Tìm đến nhà vợ cũ xin lỗi, mong được quay lại với em thì sững người thấy cậu bạn thân vợ đang ở đó, chăm sóc em. Tôi ghen, nhưng chẳng có tư cách để vào đó cấm đoán em nữa. Tôi là thằng ngu, một kẻ dại khờ.