Tôi vừa trải qua một cú sốc tâm lý vô cùng lớn. Trước đây, tôi chỉ thấy những chuyện này qua sách báo. Không ngờ lại có một ngày, tôi chính là nhân vật trong những câu chuyện ấy.

Đáng lẽ ngày hôm nay, tôi phải ăn mừng vì vừa được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Trong 5 năm ấy, tôi đã từng sống dở chết dở với người mẹ chồng khó tính. Mẹ chồng tôi là một người chua ngoa. Bà suốt ngày hằn học, dằn hắt con dâu mỗi khi tôi làm trái ý.

Trước đây mỗi lần như vậy, chồng tôi sẽ đứng ra bảo vệ vợ. Anh thường nói, nếu không phải tôi làm dâu nhà này, nhất định chẳng có ai có thể chịu được tính cách của mẹ chồng tôi.

Còn tôi, lẽ dĩ nhiên cũng biết là mình đang cam chịu quá mức. Nhưng vì chồng tôi quá tốt, quá thương vợ và hiểu chuyện nên tôi chưa một lần vùng lên. Tôi cứ nghĩ những gì mà mình đã làm sẽ được chồng ghi nhận và trân trọng. Vậy mà thời gian gần đây, tôi biết chồng ngoại tình.

Không muốn bị xem thường hơn nữa, tôi chấp nhận ly hôn và ra đi với một nửa tài sản. Ảnh minh họa: Internet

 

Là một người phụ nữ, tôi cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh vô cùng. Khi biết chồng đã có người khác bên ngoài, tôi cố tình nhắm mắt cho qua. Nhưng chồng tôi không chấp nhận sống trong bóng tối. Anh công khai mọi chuyện, thậm chí còn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để sớm cưới người phụ nữ kia.

Không muốn bị xem thường hơn nữa, tôi chấp nhận ly hôn và ra đi với một nửa tài sản. Sáng nay tôi để con ở nhà cho bố mẹ đẻ rồi một mình ra tòa. Phiên tòa mở vào đầu buổi, cả tôi và chồng đều buồn bã vì phải kết thúc một cuộc hôn nhân. Về phần chồng tôi, anh tự nguyện chia cho tôi một nửa tài sản vì tôi sẽ là người nuôi con.

Rời khỏi tòa án, tôi nghĩ mông lung trong đầu, tự nhủ rằng dù sao cũng có một nửa gia tài để nuôi con. Đang ngổn ngang với cả đống suy nghĩ, tôi giật mình khi chiếc xe cấp cứu đứng trước cổng. Một chiếc cáng cứu thương được đẩy vào bên trong và người nằm trên đó lại chính là chồng tôi. Có điều khi chiếc xe ấy đi, người mà chồng tôi nói là rất yêu lại đứng trơ trơ nhìn, cô ta không tỏ ra lo lắng và lên xe cùng anh.

Khi biết toàn bộ sự thật, tôi ngất lịm tại chỗ. Ảnh minh họa: Internet

 

Mọi chuyện diễn ra quá sức bất ngờ. Tôi thấy lạ nên kéo cô ta lại hỏi. Trước sự khẩn khoản của tôi, cô ta khóc lóc nói:

“Anh ấy chỉ nhờ em diễn vở kịch ấy thôi. Chồng chị bị bệnh nan y. Anh ấy bảo khi anh ấy mất, chị sẽ không sống yên với nhà chồng nên mới cố tình làm vậy để chị được giải thoát và có cuộc sống mới”.

Khi biết toàn bộ sự thật, tôi ngất lịm tại chỗ. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình thật đáng trách khi không có niềm tin dành cho chồng, đáng trách khi chồng bị bệnh mấy tháng trời mà tôi không hề hay biết.

Cả buổi chiều hôm nay, tôi túc trực bên giường bệnh của chồng và dặn lòng, có thể trên pháp luật chúng tôi không còn là người thân. Thế nhưng về mặt tình cảm, tôi mãi mãi là người phụ nữ đã có gia đình, mãi mãi là vợ của anh.