Ra mắt mẹ anh không ăn cơm cùng, đêm muộn đi qua nhà bếp tôi ớn lạnh chia tay ngay
Yêu được Đạt, ai cũng khen tôi may mắn. Anh vừa bảnh trai, có công việc tốt lại rất chiều chuộng bạn gái. Gia đình Đạt có hai anh em trai, bố mất lâu rồi, chỉ còn mẹ anh đã già yếu gần 70 tuổi.
Hôm vừa rồi tôi về ra mắt nhà anh, vì hai đứa đã tính đến chuyện đám cưới. Chị dâu, anh trai Đạt tiếp đón rất nồng hậu, mẹ anh cũng hiền lành, ít nói, nhìn chung chẳng có điểm nào để phàn nàn.
Bữa cơm, mẹ Đạt nấu chính, tôi và chị dâu anh phụ thêm. Tôi không muốn mẹ anh già rồi còn phải vào bếp nhưng bác ấy không chịu nhường chỗ, cứ bảo tôi là khách thì phải đón tiếp cẩn thận.
Ai ngờ đến bữa cơm thì bác ấy lại không ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Mọi người dường như thấy đó là điều đương nhiên, tôi thắc mắc thì Đạt bảo mẹ anh đột nhiên bị chóng mặt, dặn mọi người cứ ăn trước cho nóng, lát nữa bác ấy sẽ ăn sau.
Thấy thế, tôi định lấy bát cất riêng thức ăn phần bác nhưng chị dâu Đạt bảo đã để phần rồi. Tôi lại đành thôi. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người đều là người hiểu biết, có học thức, vợ chồng anh trai Đạt rất quý tôi, còn giục hai đứa nhanh nhanh làm đám cưới.
Ăn xong bưng mâm bát vào bếp xong, chị dâu anh quay người về phòng riêng luôn. Tôi nghĩ bụng chắc mình phải rửa bát 1 mình thì Đạt không cho. Anh bảo cứ để đó, mai anh sẽ rửa, giục tôi lên phòng mà nghỉ ngơi cho sớm. Vui vì được bạn trai chiều chuộng, tôi lập tức nghe theo. Tôi về tới nhà anh thì cũng gần bữa tối nên đành ngủ lại qua đêm, sáng mai ăn sáng xong sẽ về.
Lạ nhà nên tôi ngủ không được say, được một giấc ngắn thì tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ hơn 11h đêm, tôi ngồi dậy đi tìm nước uống. Cửa bếp có ánh đèn hắt ra, không biết ai vào bếp lúc đêm muộn thế này. Tôi đang định gõ cửa đáng tiếng thì qua khe cửa, tôi giật mình nhìn thấy mẹ Đạt đang ăn cơm.
Bác ấy ăn chính là mâm cơm thừa chúng tôi để lại, chứ không có đồ ăn phần riêng nào cả. Rõ ràng chị dâu anh đã nói dối. Tại sao lại như thế? Lẽ nào chuyện bác ấy bị chóng mặt cũng là giả?
Cả đêm tôi chập chờn khó ngủ. Sáng ra dậy sớm, bát đĩa đã được rửa sạch, bếp núc đã gọn gàng, còn Đạt thì vẫn ngủ say. Vậy ra mẹ anh mới là người rửa.
Lúc cháu gái Đạt dậy, tôi dò hỏi thì phải khó tin khi nghe con bé nói: “Bà nội cháu thích ăn cơm thừa. Mọi người ăn xong bà mới ăn”. Trẻ con không biết nói dối, sự thật tôi cũng đã chính mắt nhìn thấy rồi.
Sau hôm đó tôi hỏi thẳng Đạt, anh buộc phải thú nhận người phụ nữ đó chỉ là mẹ kế của hai anh em anh. Mẹ đẻ anh mất sớm, lúc ấy Đạt mới có vài tuổi đầu. Bố anh cưới vợ kế là một người phụ nữ vô sinh bị chồng bỏ, rõ ràng ông cũng có suy tính và mục đích của mình.
“Bà ấy đâu phải mẹ ruột tụi anh, cưu mang bà ấy đã là tốt lắm rồi. Em không cần phải để tâm nhiều đâu, tự dưng có osin miễn phí còn gì. Có điều sau này bà ấy già yếu thì chắc là phải chu cấp ít nhiều không người ngoài lại dị nghị”.
Đạt nói như vậy khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Những năm qua bác ấy không thể sinh được con, một lòng chăm con chồng. Khi ấy anh mới có vài tuổi đầu, ngần đó thời gian chứ nào ngắn ngủi gì. Dù Đạt không có tình mẹ - con thì cũng phải có cái ơn nghĩa chăm sóc, nuôi nấng chứ! Anh em Đạt đối xử với bác ấy như vậy thật nhẫn tâm! Nhớ đến bóng dáng khắc khổ và nụ cười chất phác của bác mà tôi quặn lòng thương xót.
Tôi thật sự không chấp nhận được con người Đạt, giờ anh còn yêu tôi thì nâng niu chiều chuộng, đến lúc hết yêu anh ta sẽ đối xử với tôi thế nào? Quá sợ hãi, tôi lập tức nói lời chia tay, dù Đạt níu kéo thế nào cũng không đồng ý quay lại. Theo mọi người tôi làm vậy có đúng không?
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.