Quyết định dứt áo ra đi vì bị phản bội, nhưng người quỳ xuống van xin tôi đừng đi lại không phải là chồng
Năm 29 tuổi, tôi chấp nhận lấy Bình, người đàn ông từng có một đời vợ và con riêng. Anh là người đàn ông trông hiền lành, hơn tôi 6 tuổi. Đến độ tuổi bị bố mẹ thúc ép chuyện lấy chồng, tôi đành ưng thuận người đàn ông này, vì ban đầu tôi thấy anh cũng khá hợp với mình.
Sau khi kết hôn, tôi ở cùng bố mẹ chồng và con riêng của chồng. Con gái riêng của chồng tôi năm nay đã 8 tuổi. Chuyện cũ của chồng tôi chưa từng hỏi qua, chỉ không hiểu vì sao người vợ cũ kia lại không nuôi con gái mình, vì trẻ con thì luôn quấn lấy mẹ. Tôi cảm thấy thương con bé, nó còn quá nhỏ để phải sống trong cảnh bố mẹ ly hôn, giờ lại có mẹ kế
Ban đầu, con riêng của chồng tỏ ra chán ghét tôi ra mặt vì nghĩ rằng vì tôi nên bố mẹ nó mới ly hôn. Tôi không cảm thấy giận, chỉ cố gắng hiểu rằng vì nó còn nhỏ, nghe người lớn nói lung tung thì liền tin ngay. Cũng vì mang tâm lý bị mẹ bỏ rôi nên con bé học hành rất chậm, luôn bị điểm kém.
Chồng tôi bất lực với dáng vẻ bướng bỉnh, gai góc của con gái mình. Tôi lại không nỡ để nó cứ trượt đà như thế, nên mỗi ngày kiên nhẫn hơn một chút để tiếp cận con bé. Tôi cùng con học hành, dù có thức đêm khuya cũng không ngại. Tôi luôn nhớ con bé thích gì, âm thầm hiểu từng chút suy nghĩ của con.
Tôi mất 2 năm để con riêng của chồng gọi tôi một tiếng mẹ. Khi nghe con gọi như thế, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Sau này khi đã gần gũi nhau, tôi nghe con riêng của chồng thì thầm rằng nó thương tôi lắm, nhờ có tôi mà nó không thấy bị bỏ rơi nữa.
Quả thật từ khi lấy chồng tôi mới hiểu vì sao vợ cũ của chồng bỏ đi. Bố chồng thì thích cờ bạc, mẹ chồng thì nghiện rượu. Chồng tôi lại thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn bè. Anh không lo làm ăn, tiền bạc trong nhà chẳng có bao nhiêu. Tôi phải cố gắng đi làm, còn vay mượn để trả nợ cho chồng.
Đỉnh điểm chính là khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nỗ lực, nhẫn nhịn của mình đều đổ sông đổ biển. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ, trừ việc bị phản bội. Tôi thất vọng và chán chường. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chính mình, tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa.
Ngày tôi dứt áo ra đi, người quỳ gối cầu xin tôi đừng đi không phải là chồng tôi, mà là con riêng của chồng. Con bé khóc nức nở, quỳ gối ôm lấy chân tôi:
“Mẹ đừng đi, mẹ bỏ lại con thì con biết sống sao, mẹ đừng đi được không?”.
Tôi đỏ mắt nhìn con, không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn mang con đi, không để con sống trong ngôi nhà tăm tối này. Nhưng tôi không có quyền đó. Sau ngày hôm đó, ngày nào con bé cũng gọi cho tôi mà khóc. Tôi thấy bứt rứt lắm, tôi phải làm sao đây?
Vợ sắp đến ngày sinh nhưng chồng vẫn lén đưa bồ đi du lịch và cái kết đau lòng khi...
Trong khi đó, Nga ở trong bệnh viện đang ôm con, nghe người hàng xóm nói thái độ của chồng cô có vẻ rất ăn năn hối cải thì Nga mới cười khẩy:
Đi làm về thấy vợ thẳng tay tát em gái, chồng nổi nóng nhưng lại ân hận khi biết nguyên...
Đúng lúc đó thì chồng tôi cũng đi làm về, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thấy vợ tát em thì chồng tôi lao xô tôi ngã túi bụi.
Chồng nằm viện vẫn hí hoáy nhắn tin với bồ nhí, vợ đọc xong đau đớn chết lặng rồi bình...
Bây giờ anh mới thấu hiểu được nỗi đau khi bị người thân bỏ rơi kinh khủng biết dường nào. Vừa vào đến nhà, anh đã thấy chị và con gái. Anh chạy ào đến ôm hai mẹ con vào lòng. Chị mỉm cười đắc ý.
Đang cuống cuồng đưa vợ đi đẻ, chồng lặng người khi biết sự thật đau lòng trong bức thư vợ...
Hằng được đưa ra phòng hồi sức. Anh đợi Hằng tỉnh dậy rồi hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Hết thuốc mê, Hằng tỉnh dậy, vừa thấy anh cô đã hỏi.