Quyết định tàn nhẫn của anh
Yêu anh hai năm, tôi mong mình được mặc áo cưới, cùng anh xây dựng tổ ấm. Hai đứa đều đang xây dựng sự nghiệp, vì thế mà lời hứa cưới tôi của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Một lần anh dắt tôi về ra mắt gia đình, nhưng quê xa, đi lại khó khăn nên chúng tôi chưa có dịp về thêm. Tôi luôn nghĩ mình đã được mọi người thừa nhận là người yêu, là người anh sẽ lấy làm vợ.
Vì quyết định sẽ cưới nhau nên chúng tôi dọn về ở chung trong một căn phòng trọ nhỏ ở quận Gò Vấp. Đêm anh thường ôm tôi, hứa sẽ xây ngôi nhà ấm áp, hoặc ít nhất cũng sẽ mua một căn chung cư để cùng chung sống. Tôi tin vào những lời mật ngọt đầy yêu thương ấy.
Tôi cố gắng cùng anh tích góp tiền lo cho tương lai, rồi bất ngờ phát hiện mình có thai. Anh luôn ngừa thai cẩn thận nhưng hôm ấy vì lỡ quên nên chúng tôi đã “dính”. Nhìn que thử hiện lên hai vạch, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi rất yêu trẻ con và giờ đã có đứa trẻ của mình. Hôm ấy tôi không đi làm, chờ anh để háo hức thông báo cho anh tin vui ấy.
Vậy mà không ngờ, khi tôi báo tin, anh tái mặt, khuyên tôi nên bỏ thai. Tôi sững sờ, không tin vào những gì mình nghe. Làm sao tôi có thể bỏ thai khi đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi? Đó còn là niềm mơ ước được làm mẹ bấy lâu của tôi. Dù đứa trẻ này không đến đúng lúc, nhưng tôi muốn sinh và nuôi con. Còn anh thì không ư?
Anh tìm mọi cách từ ngọt ngào đến giận dữ thuyết phục tôi bỏ thai. Anh nói vì cả hai đang đi làm, chưa có nhà cửa ổn định, thu nhập chưa tốt nên con sinh ra sẽ không được hưởng những điều kiện tốt nhất. Tôi thấy anh chỉ viện lý do để không có đứa con này. Tôi có thể nuôi con, dù vất vả vẫn không bao giờ bỏ giọt máu của mình.
Anh không khuyên được tôi nên bỏ đi cả tuần. Tôi hoang mang, sợ hãi, lo lắng. Tôi chưa dám nói với gia đình, không dám chia sẻ với bạn bè, người quen, chỉ lầm lũi cố gắng. Thai bị động do sức khỏe tôi không tốt nên tôi phải nghỉ ở nhà. Suốt thời gian chơi vơi ấy, tôi nghĩ mãi mà không hiểu vì sao anh tàn nhẫn đến mức muốn bỏ con, bỏ tôi khi đang yếu ớt.
Vài ngày sau tôi đã có lời giải cho những thắc mắc của mình. Trong một lần đi khám thai, tôi tình cờ gặp anh ngồi ở ghế chờ bệnh viện. Nhưng không phải anh chờ tôi mà chờ một người phụ nữ khác. Lúc cô ta ra khỏi phòng khám với cái bụng nhô lên, anh ôm lấy, xoa và hôn hít. Thì ra anh cùng lúc làm cả hai người phụ nữ có bầu, nhưng chỉ giữ lại con của người kia. Còn con tôi, anh kiên quyết đòi phá bỏ. Tôi ngất xỉu ngay tại phòng khám, tỉnh lại nước mắt ứa ra, uất nghẹn.
Tôi ước anh đòi bỏ con vì sự nghiệp còn dang dở, vì chúng tôi nghèo khó chứ không phải vì lý do kinh khủng kia. Nhìn người đàn bà ấy hạnh phúc, nhìn bào thai ấy được anh nâng niu, chờ đón, tôi càng thêm tủi thân. Thì ra, tôi chỉ là người anh lợi dụng suốt hai năm trời. Cô ấy mới là người anh đã cưới, là người anh muốn có con cùng, là người mà anh đang cùng dựng xây tổ ấm. Khi nghe những lời anh thú nhận, tôi càng thêm đau.
Cũng may, tôi không nhẹ dạ bỏ thai theo những lời khuyên nhủ, dụ dỗ của anh. Cũng may, tôi đã yêu thương con mình từng giây phút. Giờ tôi chẳng cần chờ đợi anh, chẳng cần mong anh đổi ý, càng không cần ngày mặc áo cưới, cùng anh về một nhà. Tôi không cần người đàn ông tệ bạc, tàn nhẫn ấy.
Tôi dọn đồ, rời xa anh, chẳng cần kiện cáo, đòi hỏi, không nói thêm một lời. Tôi chọn bình yên cho mình và con. Tôi sẽ vừa làm mẹ, vừa làm cha cho con mình. Và tôi hạnh phúc.
Đằng sau những bài viết 'giữ lửa': Khi chuyên gia phòng the là chiến sĩ "phòng không"
Nhiều năm cầm bút viết về hạnh phúc gia đình, tôi đã trở thành một "bác sĩ tâm hồn" bất đắc dĩ cho hàng nghìn độc giả.
Bị gia đình bạn trai chê "trèo cao’, tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay siêu xe của mình đến và cái kết
“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Tôi thấy anh chị nên xem lại đi, hay con bé này có ý đồ gì?”.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi bỗng bật khóc nức nở khi nhìn thấy thứ này lúc nửa đêm
Giờ thì không cần mở tôi cũng biết trong đó là gì, còn gì khác ngoài tờ đơn ly hôn anh ký sẵn. Thời gian qua đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sự thật, tôi rơi nước mắt chấp nhận buông xuôi hy vọng cuối cùng.
Thấy cô giúp việc vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi bất ngờ khi biết sự thật
Sau đó cô giúp việc đi ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi không hề có ý định trách cô ấy, còn nghĩ nếu bố chồng tìm được người ưng ý, có thể chăm sóc cho ông thì vợ chồng tôi lại càng mừng. Nhưng những gì cô ấy nói sau đó khiến tôi xót xa: