Hồi mới yêu nhau, khi cả hai còn đang ngồi trên giảng đường đại học, chính bản tính hiền lành, khù khờ và khá an toàn của Long đã làm cho “con ngựa bất kham” trong cô gái trẻ trung, ngang bướng và có phần ngỗ nghịch trong Thư phải… mềm nhũn.

Lúc đó Thư chỉ nghĩ, dựa vào Long, cuộc sống của cô sau này sẽ bình yên và không có sóng gió. Ít nhất, Thư sẽ chẳng phải lo… giữ chồng vì đối với anh cô lúc nào cũng là một “kho báu” khiến anh phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Nhưng, sau khi kết hôn, mọi chuyện đã khác…

Ảnh minh họa: Internet

 

Thư làm kế toán trưởng tại một công ty nước ngoài, giỏi giang, tháo vát. Lương tháng của cô tính bằng nghìn đô. Trong khi đó Long chỉ là anh kỹ sư điện tử “quèn” làm việc trong một công ty gia đình quy mô nhỏ. Tổng lương, thưởng, phụ cấp các thể loại của anh cũng chưa đầy 6 triệu đồng. Mức lương của Long ở cái Thủ đô này, chỉ đủ để anh xăng xe, điện thoại, chè nước và thỉnh thoảng mua cho con đồng quà tấm bánh… Tất cả mọi khoản lớn, nhỏ trong nhà đều một tay Thư lo liệu.

 

Ấy thế mà, Thư không hiểu nổi tại sao ông chồng mình vẫn cứ cố trụ lại với cái công việc ấy gần chục năm trời, kể từ khi anh ra trường, rồi lấy vợ, có con… Lương thấp, nhưng Long lại thường xuyên phải đi công tác theo dự án ở tỉnh xa, có tháng đến cả chục ngày rất vất vả. Tuy vậy, Thư chưa bao giờ thấy anh than vãn hay đòi hỏi tăng lương hay có ý định nghỉ việc.

Mặc dù là người ít nói, bản tính hiền lành, an toàn nhưng Thư cũng biết về chuyên môn, chồng cô là người rất có năng lực. Ngoại ngữ của anh lại khá tốt, với khả năng của mình, anh hoàn toàn có thể kiếm được công việc với mức lương gấp vài lần ở một công ty khác.

Công việc của chồng cũng là lý do khiến gia đình Thư không ít lần căng thẳng. Thư từ động viên, khích lệ, cổ vũ đến… tạo sức ép đòi ly hôn để mong chồng mình rời khỏi chiếc “vòng an toàn” tìm công việc khác. Để cô có thể tự hào về một người chồng giỏi giang, biết kiếm tiền, chứ không phải công to, việc lớn gì trong nhà cũng phải trông chờ vào thu nhập của cô.

Ảnh minh họa: Internet

 

Trái lại với mong mỏi của Thư, Long càng ngày càng ì và tỏ thái độ… mặc kệ. Để Thư khỏi cằn nhằn, Long thỏa thuận sẽ nhận làm việc nhà từ A- Z. Từ lúc đó, trừ những ngày đi công tác, cứ rời khỏi công ty về nhà là Long “quần quật” như osin hết trong nhà đến ngoài ngõ. Thư đi làm về chỉ rảnh tay tắm rửa và ngồi vào mâm ăn cơm. Long cũng rất yêu thương vợ và chăm chút cho Thư từng tý một.

 

Ban đầu, Thư cũng cũng thấy như vậy tạm ổn, cô không cằn nhằn với Long về công việc nữa. Nhưng dần dà, cô bắn đầu thấy chán nản và hoài nghi. Rồi việc gì đến đã đến…

Một lần có việc đi ngang qua công ty chồng rồi ngồi đợi anh về cùng tại 1 quán café gần công ty anh, Thư vô tình ngồi đằng sau 2 đồng nghiệp của Long mà không hề hay biết.

Họ nói về chuyện chồng cô ở công ty bị chính con gái ông Tổng giám đốc (đã qua 1 đời chồng và hơn Long 5 tuổi) để ý và “cho vào tròng” mấy năm trước. Anh bị ả “nắm thóp” nên không dám ho he gì, không dám đòi tăng lương cũng không dám bỏ việc vì mụ ta dọa sẽ nói hết cho Thư biết. Chuyện của Long cả công ty đều xì xào to nhỏ nhưng vì sợ mất gia đình anh vẫn cắn răng chịu nhục ở lại…

Giờ Thư mới vỡ lẽ, đó cũng là lý do mà mấy năm nay, anh đều tìm cách để cô không có cơ hội giao lưu với mọi người trong công ty anh trong tất cả các cuộc liên hoan, tụ tập. 2 năm trước anh cũng lấy lý do chuyển trường tốt cho con học mà chuyển nhà đi xa công ty anh gần 17km.

Trời đất như sụp đổ dưới chân Thư, cô không biết phải đối diện với việc này như thế nào? Cô không đủ vị tha để có thể bỏ qua tất cả, giúp chồng đủ dũng khi bước ra khỏi “chiếc vòng kim cô” đã giam hãm cuộc sống của anh mấy năm nay cũng không đủ kiên quyết để rời xa anh!