Đầu tiên cần phải có nhận thức đúng đắn, mỗi người đều có phúc báo của riêng mình. Đứa trẻ đến đầu thai, là mang theo phúc báo của chúng đến, thoạt nhìn là cha mẹ đang nuôi dưỡng, nhưng thực ra chính là phúc báo của đứa trẻ đang nuôi dưỡng chúng.

Một việc đạt được thành công, là do phúc báo của mọi người đang chèo chống, chính là phúc báo của mọi người cộng gộp lại. Ác nghiệp cũng đồng dạng như vậy. Hiện tại, môi trường sống của con người đang bị phá hoại nghiêm trọng, chúng ta đều đang khiển trách người khác, nhưng cuối cùng phát hiện rằng, là do nghiệp tích tụ của tất cả mọi người cộng lại, mỗi người đều có phần góp sóng thành bão.

“Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý nói rằng Đạo Trời không thân ai, mà thường gia ân cho người lành. Cho dù là con của bạn, bạn cũng không thể mang phúc báo đến cho chúng. Mỗi người đều có mệnh của mình!

Rất nhiều người không hiểu điểm này, muốn con mình học giỏi, được học ở một trường tốt, sau này trở thành người tài. Nhưng ít người biết được rằng để được như vậy thì đầu tiên chúng phải có cái mệnh ấy đã. Cũng giống như nuôi dưỡng con cái, tiền bạc tiêu xài chính là của cha mẹ, nhưng tiêu hết đi thì chính là phúc báo của con cái.

Cha mẹ cho nhưng không nhất định là con cái có thể dùng, bạn không có cách nào cho con cái phúc báo. Phải xem mệnh của chúng như thế nào, cái này gọi là “Thiên Đạo vô thân”.

Rất nhiều người cưng chiều con cái, cho rằng đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để bồi dưỡng cho chúng, nhưng lại không biết rằng, tiêu xài quá nhiều tiền không cần thiết, ngược lại sẽ tổn hại phúc báo của chúng.

Phúc báo sau khi giảm đi, sau này sẽ không có tiền đồ. Ví dụ như: Con bạn ham học, muốn được học lên cao, là trong mệnh chúng có đường học, bằng không, bạn có mời thấy giáo giỏi nhất về kèm chúng cũng sẽ không có tác dụng.

Cổ nhân nói: Lưu tài cho con cháu, giữ không được, để sách lại cho con cháu, chúng không đọc, đành phải lưu lại âm đức cho con cháu, đây mới là con đường cho đi đúng đắn nhất. Bạn phải đi trồng Phúc Điền trước, làm việc thiện, sau này con cái tự nhiên sẽ kiếm được tiền.

Nhân ái với mọi người, duy hộ chính nghĩa và thiện lương là lựa chọn của những người minh trí sáng suốt; nó không chỉ mang lại phước báo cho chính họ, mà cho cả con cháu các thế hệ sau trong dòng tộc.

Cha mẹ hành thiện tích đức thì con cái được hưởng phúc báo, còn cha mẹ gây ác nghiệp thì con phải trả nhiều đời, trả cho đến lúc hết thì thôi.Khi một đứa con được sinh ra, người gần gũi nhất với chúng là cha mẹ. Và mọi hành động, lời nói, tính cách của con cái, ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều.

Ví như cha mẹ là người luôn mở lòng từ bi giúp đỡ người nghèo, thì con cái từ nhỏ đã nhìn thấy điều ấy, đứa trẻ lớn lên cũng sẽ là một người nhân hậu. Vậy mới nói, phúc báo của con cái đều liên quan đến cha mẹ. Cha mẹ làm điều tốt, thì con sẽ trở thành người tốt. Còn nếu như cha mẹ là người lấy oán báo ân, buông lời cay độc, hãm hại người lành, thì đứa con khi lớn lên cũng đâu thể nào là người lương thiện.

Mọi việc chúng ta làm hôm nay đều liên quan phúc báo của con cái chúng ta sau này. Như cha mẹ là người tàn phá môi trường, thì con ắt sẽ phải sống trong một môi trường ô nhiễm, đầy những rủi ro bệnh tật. Cha mẹ là phường trộm cắp vô ơn, thì con cái khó có thể là người thật thà trung thực.

Nếu cha mẹ trồng những cái cây, thì con cái là người hưởng trái ngọt. Cha mẹ có tích lũy thì con cái mới nhận được của để dành.