Phụ nữ thời nay: Thành công lớn nhất là không phải xin xỏ đàn ông bất cứ thứ gì
Tôi từng chứng kiến hai người phụ nữ đi vào một cửa hàng túi xách sang trọng. Người phụ nữ đầu tiên đi một mình, lựa chọn chiếc túi có vẻ không quá đắt. Nhưng khi tính tiền xong, tâm trạng của cô ấy rất vui, nhẹ nhàng xách món đồ mình thích ra khỏi cửa hàng.
Người phụ nữ thứ hai đi cùng một người đàn ông vào cửa hàng. Cô ấy cầm hết chiếc túi này đến chiếc túi khác nhưng lại lựa chọn theo cái gật hay lắc đầu của người đàn ông đi cùng. Cuối cùng, anh ta chọn một chiếc túi rất đắt, nhưng ánh nhìn của người phụ nữ lại chẳng mấy vui vẻ. Anh ta thanh toán tiền và người phụ nữ cạnh bên ắt cũng nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác. Nhưng rõ ràng ánh mắt của cô ấy không hề vui vẻ như người phụ nữ đầu tiên.
Phụ nữ đôi khi lại có hai kiểu như thế. Một là có thể mua thứ mình muốn bằng tiền của mình, dù là món rẻ nhất nhưng có thể vui vẻ hơn bao giờ hết. Hai là không có khả năng mua thứ mình thích, đành nhờ vả vào đàn ông để mua thứ đàn ông thích, rốt cuộc lại không thể vui nổi.
Có những người phụ nữ không thể kiếm được nhiều tiền, những gì họ tự mua được cũng không phải là thứ tốt nhất, đắt nhất. Nhưng thứ họ có được nhiều nhất chính là cảm giác hạnh phúc khi tự nuôi sống và chiều chuộng bản thân. Những người phụ nữ như thế có thể không quá giỏi giang, giàu có, nhưng chắc chắn thành công lớn nhất của họ là không phải xin xỏ đàn ông bất cứ thứ gì. Họ không phải nhờ ai mua thứ họ muốn, xin ai cho họ thứ họ cần, cũng không phải ngậm ngùi sống theo cách của ai.
Và có những người phụ nữ chỉ muốn trông cậy vào đàn ông và tin rằng đàn ông cho họ thứ họ muốn. Nhưng thật ra, sự chiều chuộng của đàn ông đều phải trả bằng đổi chác. Đàn ông cho họ tiền thì đàn ông có quyền ý kiến. Đàn ông cho bạn thứ đắt nhất, thì đàn ông có quyền chọn. Đàn ông nuôi sống bạn thì bạn không có quyền quyết định cuộc đời mình. Đó là cái giá phải trả nếu phụ nữ chỉ biết trông cậy vào đàn ông. Khi ấy, phụ nữ không chỉ xin xỏ đàn ông một món đồ bản thân không thể mua, mà còn là xin xỏ họ quyền quyết định cuộc đời của chính mình.
Dù rằng, phụ nữ sống độc lập có khi sẽ phải cực thân thật, nhưng ít ra sẽ không mệt lòng vì đàn ông. Phụ nữ sống dựa vào đàn ông có khi sướng thân thật nhưng sẽ có lúc khổ tâm vì đàn ông. Cuộc đời này công bằng nhất chính là dù là phụ nữ hay đàn ông thì đều phải cố gắng và nỗ lực.
Tình yêu hay hôn nhân không thể cho ai quyền sống nhờ vào ai cả đời. Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, nhưng không thể vui vẻ nuôi bạn cả đời. Bạn cần tình yêu, còn tiền hãy cố gắng kiếm lấy. Để ít ra bạn không vì tiền mà khổ sở vì đàn ông, cũng không vì tiền mà đánh mất tự trọng. Nếu bạn không thể tự nuôi sống mình thì bạn không có quyền được người khác tôn trọng. Đó là cuộc sống, thực tế là vậy, mà phũ phàng cũng là vậy.
Phụ nữ hôm nay không hơn nhau túi tiền của người đàn ông đi cùng, mà là ở khả năng có dám sống cuộc đời mình muốn hay không. Một cuộc đời với khả năng, cố gắng mình có, số tiền mình kiếm được, niềm hạnh phúc chính mình mang tới cho bản thân, không phụ thuộc, không để ai quyết định. Đó mới là thứ phụ nữ phải nỗ lực để hơn nhau, để khẳng định giá trị và niềm kiêu hãnh của mình.
Và để đôi khi phụ nữ có thể mua một món mình thích bằng tiền của mình vẫn sướng hơn là phải xin xỏ đàn ông, cực thân một chút mà yên lòng cũng tốt hơn, phải không?
Chồng phàn nàn về chuyện cô giúp việc ăn uống không điều độ bụng ngày càng to, tôi hốt hoảng...
Nghe chồng chê cô giúp việc bụng to như bà bầu làm tôi giật mình liếc mắt xuống bụng cô ấy. Thật không ngờ lại nhận ra một chuyện tày đình.
Về đến nhà, thấy mẹ quần áo rách tươm, ăn đồ thừa trong nồi, chồng không trách mà gọi tôi...
Tôi ám ảnh những đêm nằm ôm con mà suýt rơi con xuống đất vì quá mệt mỏi, bụng thì đói cồn cào nhưng không được ăn.
Phát hiện chiếc váy cưới trắng tinh khi thu dọn kỉ vật những cuối cùng của mẹ, tôi ân hận...
Tôi nào ngờ việc mình làm hôm đó lại dẫn đến kết cục đau đớn như vậy. Lá thư cùng cái váy cưới đã ám ảnh tôi suốt một thời gian qua.
Vào ngày họp gia đình, mẹ chồng lấy ra một chiếc hộp gỗ đầy vàng đưa cho vợ cũ của...
Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ bà lại đoạn tình đoạn nghĩa với mình như thế. Hơn nữa, bà lại chọn đúng ngày giỗ bố chồng để hạ bệ tôi, biến tôi thành kẻ thua cuộc, trắng tay.