Phụ nữ à, thương mình trước rồi hãy thương chồng con
Khi làm vợ, làm mẹ, dĩ nhiên người phụ nữ nào cũng có tâm ý vun vén, dốc tâm dốc sức chu toàn cho gia đình. Nhưng có rất nhiều người đàn bà hy sinh, sống vì chồng con mà quên mất cuộc sống riêng của bản thân. Không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, không cho bản thân lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thậm chí hy sinh cả sự nghiệp vì chồng con. Liệu rằng hy sinh như thế đàn bà có thực sự hạnh phúc?
Sát nhà tôi là nhà của cặp vợ chồng cũng còn khá trẻ. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Nhưng từ khi sinh con, người vợ quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con và vun vén gia đình. Chị nói với mọi người rằng: “Gia đình là quan trọng nhất”. Chị là điển hình của người phụ nữ đảm đang và rất cầu toàn. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, bữa ăn lúc nào cũng tinh tươm và đầy đủ dinh dưỡng… Khác với hình ảnh suốt ngày đầu tắt mặt tối của chị thì người chồng lúc nào cũng đủng đỉnh, nhàn hạ. Anh chồng thì buổi sáng chỉ việc xách xe chạy đi làm, chiều về nhà. Thỉnh thoảng tôi hay gặp anh ở quán nhậu, hò hét cụng ly cùng những gã đàn ông còn mặc đồ công sở.
Chị vợ trông già hơn tuổi. Chẳng bao giờ thấy chị sắm sửa hay làm đẹp cho bản thân. Sáng sớm đã thấy chị lọ mọ dậy đi chợ, cho con ăn sáng. Hối thúc thằng bé ăn nhanh rồi mặc quần áo để chị chở đến trường kịp giờ học. Rồi chị quay về nhà làm hàng tá công việc không tên. Dọn dẹp bãi chiến trường của con, giặt quần áo, nấu ăn, đón con… Những buổi chiều, chồng về nhà đã có cơm canh nóng sốt. Anh chồng ăn xong lại đủng đỉnh nằm xem phim hoặc chơi game, còn chị lại dọn dẹp, dạy con học.
Một vài lần anh chồng nói với tôi rằng vợ mình rất sướng: “Vợ tôi có phải làm gì đâu. Vợ người ta phải nai lưng kiếm tiền còn vợ mình “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”. Chỉ làm ba việc lặt vặt trong nhà thôi. Đâu có ai sung sướng như vậy”. Nghe anh nói mà tôi trố mắt ngạc nhiên. Nếu sung sướng hẳn chị phải đẹp đẽ, thảnh thơi lắm vậy mà suốt ngày bận bịu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi như thế?
Tôi hỏi chị, sao không san sẻ bớt việc nhà cho chồng. Chị bảo: “Việc của đàn bà sao để chồng làm được. Với lại anh ấy đi làm ở ngoài mệt nhọc rồi. Đàn bà phải vun vén, chăm lo cho gia đình thì nhà cửa mới gọn gàng, yên ổn được”. Và cuộc sống của chị cứ quẩn quanh vào ra trong căn nhà ấy. Chị tự thấy hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Mọi chuyện vẫn cứ như thế cho đến khi có trận cãi nhau nảy lửa của hai vợ chồng. Tôi nghe chuyện chị vợ bắt quả tang chồng ngoại tình. Anh chồng thì lên tiếng chê bai chị xấu xí, luộm thuộm, chỉ biết ăn bám chồng. Một lát sau, chị sang tìm tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chị nghẹn ngào bảo: “Chị sai rồi, những tưởng bỏ việc công ty về nhà làm nội trợ, vun vén cho chồng con sẽ được chồng trân trọng. Ai ngờ anh ta càng ngày càng coi thường chị, xem chị như người đàn bà chỉ biết hưởng thụ. Anh ta chê bai chị xấu xí mà ôm gái bán bia”.
Trường hợp của chị không hề hiếm ở xung quanh chúng ta. Nhiều người phụ nữ tự huyễn hoặc về hạnh phúc bằng 2 chữ hy sinh. Nhưng đàn bà à, đừng bao giờ bó buộc cuộc đời mình quanh quẩn trong căn bếp và xem đàn ông là tất cả những gì mình có. Hy sinh không đổi được hạnh phúc, phụ nữ hy sinh càng không đổi được sự trân trọng của chồng. Muốn chồng yêu thương và trân trọng, hãy yêu thương chính bản thân mình trước.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.