Phụ nữ à, đừng đợi già nua mới nhận ra mình đã coi rẻ thanh xuân
Phụ nữ chúng ta mỗi khi có ý định hưởng thụ, chăm sóc cho bản thân mình thường hay gạt đi và nhủ thầm rằng: Đợi. Đợi sau này con lớn lên một chút thì chăm sóc vóc dáng cũng chưa muộn. Đợi mai này có tiền thì chăm chút cho cho sức khỏe của mình. Đợi sau này cuộc sống khá hơn một chút, khi đó đi cà phê, hò hẹn bạn bè cũng chưa trễ.
Phụ nữ đợi hoài, đợi mãi. Cho đến một ngày, soi mình trong gương, nhận ra những vết hằn trên gò má, những dấu chân chim trên khóe mắt thì giật mình nhận ra thanh xuân đã bỏ chúng ta đi mất rồi. Có rất nhiều thứ, cho dù có tiền cũng chẳng thể lấy lại được. Thanh xuân với phụ nữ là vô giá, thế nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng hiểu điều đó.
Những tưởng chỉ có những người phụ nữ ngày xưa khi cuộc sống còn nhiều khó khăn mới hy sinh cho chồng con hết cả cuộc đời. Xã hội hiện đại, cuộc sống phát triển không ai đòi hỏi một người phụ nữ phải công dung ngôn hạnh, phải tam tòng tứ đức, phải sống mười phần cho gia đình. Thế nhưng, có những người phụ nữ tự giới hạn cuộc sống của mình bằng cách đặt lên vai quá nhiều trách nhiệm và bổn phận. Sống quá cầu toàn, quá hy sinh, rốt cuộc thì cuộc sống chỉ quanh quẩn bên chồng con và căn bếp đầy dầu mỡ. Cuộc đời ngoài kia vui buồn, rực rỡ bao nhiêu cũng chẳng màng đến.
Khi ta 30 tuổi, ta ước gì đã từng làm những điều thật điên rồ với bạn bè: Hò hát, nhậu nhẹt thâu đêm. Khi ta 40 tuổi, ta ước gì khi mình 30 chăm sóc cho làn da một chút thì bây giờ trên gương mặt không đầy dấu vết của thời gian. Khi ta 50 tuổi, ta có tiền nhưng vĩnh viễn không thể mặc được chiếc váy dành cho tuổi 30. Khi ta già hơn chút nữa, ta bất lực nhận ra bản thân mình đã già, chẳng còn có thể làm những điều mà mình đã từng khao khát.
Tuổi trẻ chỉ có một lần, thanh xuân lại rất ngắn. Cuộc đời không đủ dài, đủ rộng để chúng ta chần chừ, chờ đợi. Rất nhiều người phụ nữ khi tuổi trẻ qua đi, họ tiếc rẻ và hay nói “giá như”. Giá như thời gian quay lại sẽ hẹn hò, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Giá như thời gian quay trở lại, sẽ yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn chút nữa. Tuổi già đến, người đàn bà tiếc rẻ nhất đó chính là thanh xuân đã qua.
Dẫu biết rằng có chồng, có con, người phụ nữ nào cũng sẽ sống vì con vì gia đình. Nhưng đừng để đến một ngày, hy sinh đến kiệt sức rồi ngỡ ngàng nhận ra mình chẳng có cuộc sống riêng của mình. Thú vui xếp lại, bạn bè dần ít đi, cơ thể bỏ bê… rồi chẳng còn có cơ hội để mà lấy lại được. Bởi thế, phụ nữ hãy bớt gánh nặng trên vai, yêu thương bản thân và trân trọng thanh xuân mình đang có.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì...
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một...
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là...