Phụ nữ à, đừng cam chịu một người chồng chỉ mang đến cho mình nước mắt
Phụ nữ chúng ta có bao giờ tự hỏi: “Mình đã mong ước điều gì khi lấy chồng?”. Đó là một cuộc sống giản đơn, bình dị. Những bữa cơm ấm áp đầy tiếng cười. Dù mưa nắng, giông bão ngoài kia có lớn đến đâu thì mái ấm vẫn là nơi trú ngụ bình yên nhất. Một người chồng không cần quá giỏi giang, kiếm được nhiều tiền nhưng trân trọng mình ngày đầu cũng như ngày cuối.
Nhưng giấc mơ về một cuộc sống ấm êm hạnh phúc có mấy người đàn bà trọn vẹn? Hạnh phúc bình dị với những người đàn bà có cuộc sống hôn nhân bình thường đã khó, huống hồ những người sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nước mắt rơi vì những vô tâm, lạnh nhạt, hờ hững. Đau lòng vì người thương yêu nhất lại chính là người gây cho mình tổn thương nhiều nhất. Chồng không trở thành nơi nương dựa, nơi cho mình bình yên mà ngày qua ngày đối xử tệ bạc, vô tâm, vô tình.
Sự thực rằng quanh ta, đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc nhiều lắm. Sự tệ bạc không dừng lại ở vô tâm, lười biếng, nghiện ngập mà còn là bạo hành, ngoại tình… Chồng đánh cũng cam chịu. Chồng chà đạp mình bằng những lời lẽ tàn tệ cũng gạt nước mắt mà sống. Chồng qua đêm với người khác, thậm chí ngoại tình ngay trên chiếc giường của mình cũng giả mù, giả điếc mà giữ lấy cuộc hôn nhân này.
Đàn bà là vậy. Dẫu có trăm ngàn lí do để khiến mình ra đi thì cũng cố tìm kiếm một lí do để ở lại trong cuộc hôn nhân này. Ngoài vì con thì nguyên nhân lớn nhất khiến người đàn bà ở lại chính là sự sợ hãi. Sợ tương lai phía trước mờ mịt, sợ phận đàn bà mềm yếu chẳng thể bước một mình. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi bỏ ra cho gia đình đàn bà không đủ nhẫn tâm để buông.
Sự cam chịu giống như một chiếc vòng luẩn quẩn. Biết mình đau, biết mình tổn thương vẫn cứ tiếp tục chịu đựng. Đêm đêm lại khóc, lại dằn vặt vì chồng để rồi khi nhận thấy chồng không hề thay đổi bản thân mình lại đau thêm lần nữa. Việc sống với người chồng tệ bạc giống như đàn bà cố ôm lấy một cây xương rồng. Biết bản thân mình đau, mình tổn thương vẫn cứ ôm ghì lấy.
Nhưng rồi đàn bà có bao giờ tự hỏi rồi mình sẽ có được gì? Mơ ước ấy, giấc mộng về một cuộc hôn nhân viên mãn ấy vĩnh viễn đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nếu người đàn ông có tâm, biết quay đầu thì anh ta đã chẳng đối xử với người đàn bà của mình tàn tệ như thế. Lòng dạ chồng bạc bẽo, thâm tâm chỉ xem vợ như người dưng thì đợi đến bao giờ anh ta mới biết trân trọng, thương yêu?
Cuộc đời ngắn ngủi, thanh xuân vốn dĩ là thứ chóng tàn. Nếu người chồng chỉ mang đến cho mình khổ đau và nước mắt thì hãy buông tay đi. Hãy sống một cuộc đời vui vẻ và thanh thản mà mình từng mơ ước. Đàn bà lấy chồng, rốt cuộc cũng chỉ mong bản thân mình vui vẻ, bình yên. Đừng chôn vùi cuộc đời mình chỉ vì một người chồng không xứng đáng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.