Phản hồi của người con dâu đã nhiếc móc mẹ chồng đến mức khiến bà phải khóc
Xin chào mọi người, tôi chính là cô con dâu trong bài viết: "Chăm con dâu ở cữ được 3 tháng, mẹ chồng đòi về quê thì bị nhiếc móc đến mức nước mắt lưng tròng".
Sau khi bài viết này được đăng tải, chồng tôi đã mắng tôi và cho rằng tôi quá đáng. Cả nhà chồng giờ đang quay lưng lại với tôi nên tôi thấy mình cần phải biện minh cho bản thân trong vấn đề này.
Em chồng tôi không trực tiếp ở cùng, không hiểu mọi việc sâu xa, vậy mà chỉ căn cứ vào lời nói của mẹ chồng tôi, đã cho rằng tôi là người con dâu hỗn láo. Em ấy chưa lấy chồng, không hiểu hết tình cảnh trong mối quan hệ mẹ chồng - con dâu, vốn đã lắm thị phi và khó nói, vậy mà lại lên tiếng phê bình tôi như thế là không được. Sau lần này thì tôi cũng cắt đứt mối quan hệ chị dâu - em chồng, coi như tôi không có cô em chồng "vạch áo cho người xem lưng" này.
Còn về việc của mẹ chồng tôi. Rõ ràng bà biết công việc kinh doanh là tâm huyết của tôi, tôi làm đến ngày đi đẻ, đẻ xong cũng phải xử lý mọi việc qua điện thoại, không có cả thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thì cũng phải biết là tôi bận rộn thế nào. Nhân viên cả chục người, tôi phải trực tiếp quản lý thì mới yên tâm, không thể giao tâm huyết sự nghiệp của mình cho người khác được.
Vợ chồng tôi ly hôn thì em được lợi lộc gì mà em "chọc gậy bánh xe"? (Ảnh minh họa) |
Nếu ngày trước bà không hứa chắc như đinh đóng cột là chăm con giúp tôi tới khi cháu đi lớp thì tôi đã không vội đẻ, tôi cũng không ức chế đến thế. Đằng này bà suốt ngày thúc giục sinh con đẻ cái, thế mà cháu mới được 3 tháng bà đã đòi về quê. Mình tôi không thể vừa chăm con, vừa quản lý kinh doanh được.
Tuyển người giúp việc thì biết tìm người nào cho phù hợp. Mà bà cũng không cho tôi thời gian tìm người, bà đòi về là về luôn. Lúc biết bà bị thoát vị đĩa đệm, tôi cũng không yêu cầu bà phải lau nhà hằng ngày nữa. Bà chỉ cần bế cháu lúc cháu quấy, gắt ngủ. Tắm rửa thay bỉm cho cháu hằng ngày. Cháu ngủ thì bà cũng ngủ cùng cháu chứ đâu phải làm việc gì quần quật ngày đêm. Thế mà vào miệng em chồng thì mẹ chồng tôi vất vả quá!
Lúc giận nên tôi nói không cho cháu về quê vì bà nội không chăm cháu, chứ chồng tôi còn đó, sao tôi bỏ nhà nội được. Nhưng em chồng lại làm quá chuyện này, mục đích của em chồng là gì? Vợ chồng tôi ly hôn thì em được lợi lộc gì mà em "chọc gậy bánh xe"? Chuyện này tôi có sai nhưng không quá đáng như em chồng nói! Mong mọi người có cái nhìn công tâm!
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?