Tôi năm nay 38 tuổi, xác định không lấy chồng và sống độc thân cả đời. Thế nhưng bố mẹ không chấp nhận quan điểm quá tiến bộ của tôi. Trong suy nghĩ của họ, con gái lớn phải lấy chồng sinh con, làm trái ngược với luân thường đạo lý là bất hiếu.
Không khuyên nổi con gái lấy chồng, mẹ tôi uất ức quá lên cơn đau tim và nằm liệt giường cả tuần. Mẹ không thiết ăn uống, lúc nào cũng khóc và muốn chết cho tôi vừa lòng. Còn bố tôi chán nản uống rượu từ ngày này qua ngày khác. Không muốn nhìn thấy bố mẹ tiều tụy, đau khổ, bất hòa, cuối cùng tôi đành phải chấp nhận lấy chồng để gia đình được yên ổn.
Khi biết tôi đồng ý lập gia đình thì bố giới thiệu tôi với con trai của 1 người bạn của ông ấy. Anh ấy tên Quyết, lạnh lùng, ít nói và không mặn mà với cuộc mai mối này.
Ngay buổi gặp lần đầu, anh ấy đã nói thẳng với tôi:
“Anh chưa sẵn sàng mở lòng với em, trong quá trình tìm hiểu nhau có điểm gì không làm em vừa lòng thì bỏ quá cho anh”.
Vì bố mẹ mà tôi chấp nhận gặp Quyết, thực ra tôi cũng chẳng thích anh ấy điểm gì. Thế nên tôi không quan tâm đến thái độ của anh ấy. Anh thích kiểu gì tôi cũng chơi hết.
Vì bố mẹ mà tôi chấp nhận gặp Quyết, thực ra tôi cũng chẳng thích anh ấy điểm gì. (Ảnh minh họa)
Lo sợ chúng tôi thay đổi lòng nên bố mẹ 2 bên hối thúc tổ chức đám cưới. Vậy là từ lúc quen biết đến ngày cưới chỉ tròn 1 tháng.
Suốt thời gian tìm hiểu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay, không nụ hôn và không hẹn hò ở chỗ riêng tư. Đêm tân hôn, tôi sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm của chồng. Thế nhưng chồng lại ôm chăn gối và muốn qua phòng khác ngủ.
Dù giữa 2 người chưa có tình yêu nhưng đêm đầu tiên mà đã tránh nhau như thế này là không ổn chút nào. Tôi kéo tay chồng lại và hỏi lý do tại sao muốn tránh đụng chạm vào vợ.
Chồng bảo:
“Năm trước, anh và Ngọc yêu nhau rất nhiều, xác định cưới nhau. Nhưng mẹ anh chê cô ấy có nhiều điểm không hợp và đã đến tận nhà Ngọc để mắng mỏ bố mẹ cô ấy không biết dạy bảo con. Không chịu được áp lực của nhà anh gây ra nên Ngọc đã bỏ anh lấy người đàn ông khác.
Anh chấp nhận cưới em là để trả thù mẹ chứ thực tình không có chút tình cảm nào. Vì thế em đừng mong được ngủ chung giường cùng anh”.
Thì ra chúng tôi đều là nạn nhân của cuộc hôn nhân này, 2 con người không muốn chung sống với nhau nhưng vì sức ép của bố mẹ mà phải làm theo.
Nhưng bây giờ tôi và chồng đã là người 1 nhà, không thể sống mãi với quá khứ, chúng tôi phải nhìn vào tương lai để sống. Hiện tại vợ chồng phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân, không thể để người ngoài can thiệp vào được.
Hiện tại vợ chồng phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân, không thể để người ngoài can thiệp vào được. (Ảnh minh họa)
Chồng chẳng coi trọng những lời nói của vợ, cả tuần nay anh ngủ ở phòng khác. Ngày nào đi làm về mặt cũng như đưa đám, vợ hỏi thì nói không lại im lặng cả ngày. Anh rất coi trọng những kỷ vật của tình cũ tặng. Nhiều đêm tôi còn thấy anh ôm ảnh bạn gái cũ để ngủ.
Dường như tôi càng nhẫn nhịn thì chồng càng coi thường. Những ngày qua tôi đã cố gắng vun đắp tình cảm của 2 đứa, vậy mà chồng không trân trọng lại thờ ơ. Tôi không thể để lãng phí ngày tháng vì người chồng chẳng ra gì này.
2 hôm trước, tôi đi làm và thuê nhà nghỉ không thèm về nhà. Chiều hôm qua, chồng gọi điện hỏi tôi đã ngủ ở đâu, tôi không nói khiến anh rất tức giận và yêu cầu buổi tối về nói chuyện.
Tối qua, tôi trở về nhà với tờ đơn ly hôn trên tay. Tôi bảo:
“Đời người ngắn ngủi lắm, em không muốn lãng phí tuổi xuân vì người đàn ông suốt ngày nhớ nhung tình cũ. Anh hãy ký vào đơn ly hôn, em sẽ giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt này”.
Lúc tôi dọn hành lý định ra đi trong đêm thì bất ngờ chồng ôm sau lưng vợ và nói lời xin lỗi. Anh bảo mấy ngày tôi ngủ bên ngoài khiến anh tỉnh táo lại và thấy bản thân ngu ngốc. Anh sẽ quên hết quá khứ để vun đắp cuộc hôn nhân hiện tại.
Sự thành khẩn của chồng khiến tôi mủi lòng và chúng tôi có đêm tân hôn muộn nhưng hạnh phúc chân thành.