Chào Phạm Lịch, sau khoảng gần 2 tháng kể từ khi scandal gạ tình xảy ra, cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi so với trước đây không?

Từ khi bắt đầu xảy ra câu chuyện, đến giờ phút này, cuộc sống của tôi không đổi khác, thậm chí, nó tệ hơn. Trước hết, cảm xúc của tôi là tệ nhất. Nó kéo theo công việc, cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh tôi cũng tệ theo. Tôi không còn cởi mở với mọi người nữa. Tôi bị thiếu lòng tin với những người xung quanh. Sau khoảng thời gian dài, bản thân tôi cảm thấy không ổn và buộc mình phải thay đổi. Khi quyết định nói lên câu chuyện, tôi chỉ nghĩ phải nói lên tiếng nói của mình và cho nhiều người khác. Bây giờ, sau tất cả, tôi lại để bản thân rơi vào hố sâu thế này là điều không hề tốt. Tôi cần mạnh mẽ hơn. Tôi đã cố gắng hoà nhập lại, làm việc lại.

Dư chấn sau scandal gạ tình có nghiêm trọng hơn so những gì bạn đã dự đoán khi quyết định kể ra câu chuyện?

Đối với bản thân tôi, nó nhiều hơn, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Ví dụ như anh Khoa. Tôi không nghĩ từ câu chuyện của tôi lại mở ra nhiều câu chuyện mới đến như vậy. Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi không nghĩ có những câu chuyện còn ghê hơn câu chuyện của tôi.

Tôi đã từng nghĩ đến hậu quả có thể vô cùng tệ nếu kể ra câu chuyện. Những điều tôi làm là những điều lương thiện và không trái đạo đức xã hội. Mọi người có quyền phán xét và đánh giá.

Đã gần hai tháng sau scandal gạ tình chấn động showbiz của Phạm Anh Khoa,
Phạm Lịch lần đầu trải lòng về nỗi đau và sự ám ảnh mà cô phải trải qua để
bắt đầu lại một cuộc sống mới.  Ảnh: Toàn Minh Vũ

Bạn từng chia sẻ, trước khi nói ra câu chuyện bị gạ tình, bạn đã từng trải qua khoảng thời gian căng thẳng, bị strees, sức khoẻ kém đi rất nhiều. Vậy hiện tại, tâm lí của bạn đã như thế nào khi lấy lại công bằng cho bản thân cũng như nói lên tiếng nói cho nhiều người có hoàn cảnh giống mình?

Sau mỗi lần vấp ngã, sau mỗi câu chuyện xảy ra, điều quan trọng là bản thân mình có tự cứu được bản thân mình hay không? Chẳng hạn như khi mình gặp một câu chuyện buồn, những người xung quanh động viên an ủi nhưng cuối cùng bản thân mình mới là người tự giải quyết mọi chuyện. Có một khoảng thời gian, tôi chỉ ở nhà, một mình tôi đối diện với chính mình. Tôi cứ thơ thẩn và suy nghĩ miên man. Có lúc, tôi mệt mỏi để rồi tự đặt câu hỏi: "Những gì mà mình phấn đấu thời gian qua để rồi được cái gì?" Tôi cảm thấy những điều tôi đã trải qua không thể trở nên vô nghĩa như thế, bắt buộc tôi phải thay đổi. Trong giai đoạn đầu, khi bắt buộc bản thân thay đổi sẽ không thể thoải mái. Từ từ, tôi hiểu đó là điều cần thiết. Nếu tôi cứ tiêu cực, không tin vào mọi thứ kéo theo sự buồn bã và không muốn tiếp xúc với mọi người thì để làm gì? Để mọi người chú ý đến tôi hay để mọi người thương hại, tội nghiệp cho mình? Tôi nghĩ bản thân mình phải tự đứng dậy chứ không trông chờ sự hỗ trợ, động viên. Tôi cố gắng làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng không nghĩ về những câu chuyện cũ.

Từ xuất phát điểm câu chuyện, công chúng nghi ngờ bạn. Đến hiện tại là tin và cảm thông bạn. Nhìn lại quá trình đấu tranh và thành quả mà đến bạn vẫn không tin sẽ có công lý, bạn có thấy nhẹ lòng hơn sau những điều thiệt thòi và thậm chí là trả giá khá đắt?

Đây là câu hỏi hiếm hoi nhất từ lúc xảy ra chuyện đến giờ phút này. Khi xảy ra câu chuyện, tôi tự hỏi bản thân có đáng phải chịu điều này hay không? Những việc tôi làm vì bản thân tôi, cũng vì rất nhiều người trong câu chuyện này. Có những người không dám nói ra sự thật vì họ đang có gia đình. Họ không muốn sự thật ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Lúc nào đi ra ngoài, tôi cũng phải gồng lên. Tôi cố gắng cho mọi người thấy tôi là một người rất mạnh mẽ, đối với câu chuyện này là một điều đơn giản. Tuy nhiên, khi trở về nhà một mình, tôi chưa bao giờ tìm thấy được điều gì làm tôi dễ chịu hơn. Cảm giác như bản thân cũng không bước chân vào được giới hạn của chính mình. Ở bên ngoài là một con người khác. Về nhà, tôi lại muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Tôi có những suy nghĩ rất tệ. Có những lời nói làm tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện bằng cách tệ nhất.

Những điều mà gia đình anh Khoa đang phải chịu đựng cũng không phải là tất cả những gì tôi muốn. Trong cuộc sống này, mọi điều tốt đẹp hay xấu xa, đều do con người và cách cư xử của họ tạo ra. Câu chuyện của tôi là một câu chuyện tệ, tất nhiên mọi người sẽ nhận định theo cách tệ. Thế nhưng, cách giải quyết như thế nào mới quan trọng. Tôi nói ra điều đúng đắn, một sự thật nhưng tôi lại phải chờ đợi ở mọi người sự cảm thông. Bởi nhiều người có suy nghĩ: "Tại sao cô này phải làm quá mọi chuyện lên như thế?"... Họ không nghĩ đến hậu quả và những dư chấn mà tôi phải chịu đựng từ câu chuyện gạ tình.

Đến bây giờ, cảm xúc của tôi vẫn như thế, chỉ có điều tôi muốn cất nó đi. Chắc chắn, tôi không thể quên được. Tôi chỉ đạp qua nó để bước tiếp thôi. Tôi không thể lay lắt sống trong cảm xúc tồi tệ như vậy được.

Có phải những lời gạ tình thô bạo, những sự uy hiếp, tâm lí sợ hãi vẫn đang đè nặng lên tinh thần của bạn?

Đến giờ phút này, những lời uy hiếp vẫn còn trong tôi, nhưng nó đã ít ám ảnh hơn. Tôi có nói từ đầu, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Có những cơ hội đến, tôi biết nắm bắt chứ không như một con thiêu thân lao vào thế giới showbiz. Tôi mưu sinh bằng nghề nhảy múa nhưng đó không phải là tất cả.

Tôi có mở một lớp học nhảy để tự tạo công việc cho bản thân. Tôi chỉ đăng một lần duy nhất trên Facebook cá nhân. Ngày khai giảng, tôi đến lớp và chỉ có duy nhất một học viên. Tôi không buồn vì lớp ít. Tôi có hỏi bạn học viên đó: "Em tập một mình em có buồn không?" Bạn đó hỏi lại tôi: "Tại sao chị không đưa thông tin lớp học và quảng cáo nhiều hơn cho mọi người biết đến?" Tôi mới trả lời: "Chị sợ bản thân mình có chuyện gì đó xảy ra. Chị cũng sợ những người đến lớp học này cũng bị như thế. Chị sợ người ta đến đốt phòng tập của chị quá". Tôi không dám công bố những thông tin về bản thân và những hoạt động của mình. Tôi chỉ dám để số điện thoại của mình để ai muốn đến, tôi sẽ cho họ địa chỉ. Sau khi nói lên câu chuyện bị gạ tình, tôi rất hay lo sợ, suy nghĩ viễn vông. Bạn bè vẫn khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.

 

Áp lực tâm lí của việc bị mọi người đề phòng, xa lánh khi nói lên sự thật chuyện bị gạ tình có nặng hơn so với lúc đấu tranh với bản thân để nói ra sự thật và đấu tranh vì sự thật?

Thời gian đầu thì có. Về sau tôi có suy nghĩ khác. Tôi nhớ sau khi xảy ra câu chuyện đó, tôi không muốn ở nhà nữa. Như bình thường, tôi chưa bao giờ quan niệm mình là người nghệ sĩ nên không sợ hoặc ngại khi bị chú ý. Tuy nhiên, khi tôi đi xem phim. Tôi vô tình gặp một người chị cũng xem phim chung rạp với tôi. Chị ấy đang định kêu tên tôi, tôi đã hốt hoảng ra hiệu cho chị ấy đừng kêu. Tôi sợ mọi người biết tôi ở đây. Tôi sợ mọi người gièm pha. Tôi không làm điều gì xấu. Tôi không trộm cắp, lừa đảo hay bán hoa. Tôi đang làm điều tốt mà. Ít nhất, sự hi sinh của tôi cũng hỗ trợ cho những người phải chịu đựng câu chuyện giống như tôi, hoặc những người sau cũng biết cách bảo vệ bản thân mình. Tôi thay đổi. Cảm xúc của bản thân quyết định mình nên đứng lên đi tiếp hay ở lại.

Cuộc sống của bạn có tốt lên phần nào sau khi scandal gạ tình diễn ra và cuối cùng đã gặt hái được kết quả tích cực khi người gây ra tổn thương cho mình đã phải xin lỗi trước công chúng?

Hiện tại, mọi thứ đang ổn định trở lại. Tôi đã nhận được những lời mời hợp tác của những anh chị bạn bè từng làm việc với tôi trước đây. Như tôi đã chia sẻ, tôi đã từng có nhiều giải thưởng và hỗ trợ nhiều nghệ sĩ đi thi. Tôi nghĩ mình phải tin vào bản thân trước đã. Còn lại thời gian sẽ trả lời tất cả. Có đức thì mặc sức mà ăn. Tôi nghĩ tôi ăn ở tốt nên mới vượt qua được câu chuyện kinh khủng vừa qua. Công lý đã nghiêng về phía tôi. Tôi phải sống tử tế hơn.

Sự dè bỉu, kì thị của mọi người đối với bạn đã giảm đi chưa?

Đến giờ phút này, tôi không còn quan tâm lắm. Trong gia đình, mọi người không muốn nhắc đến câu chuyện gạ tình để tôi có tâm lí thoải mái khi quay về nhà. Bạn bè tôi cũng hiểu bản chất câu chuyện, họ sẽ chờ tôi mở lòng. Gần đây, tôi có chuyến du lịch cùng các bạn của mình. Tôi cảm thấy thoải mái và mang lại một nguồn năng lượng rất tốt để tôi trở lại với công việc sau một thời gian dài.

Từ câu chuyện của bạn, nhiều người có suy nghĩ là nghề vũ công hoặc biên đạo múa hay tiếp xúc cơ thể nên dễ dàng nảy sinh tình cảm, dễ làm cho người ta có cảm hứng chứ không hẳn do bản tính đối phương không tốt. Bạn nghĩ điều này có đúng không?

Tôi nghĩ điều này hoàn toàn sai. Nếu cứ dựa vào tính chất công việc của một vũ công mà áp đặt suy nghĩ như thế hẳn thế giới này loạn hết rồi. Đơn giản, chỉ là tính chất phục vụ cho công việc của mình. Cứ lấy cớ này cớ kia, thích đẩy đưa thì đâu nhất thiết phải là vũ công, nhảy múa với nhau mới nảy sinh ý niệm sai trái. Một khi đã có tình ý, đôi khi không cần đụng chạm, chỉ một ánh mắt thôi cũng tạo cho người ta cảm giác khác.

Đừng có đổ thừa cho nhảy múa. Điều quan trọng vẫn là bản chất, tính cách của một con người, chỉ cần có điều kiện sẽ nảy sinh ý định xấu. Trong cuộc sống, trong nhảy múa hay trong lúc đóng phim, chắn chắn sẽ có những câu chuyện như tôi trải qua, chỉ có điều họ không dám nói, không dám lên tiếng vì họ muốn an toàn và yên ổn cho bản thân mình.

Khi Phạm Anh Khoa mở họp báo để xin lỗi bạn và những cô gái khác, bạn có nhẹ nhõm và cảm nhận bản thân đã có được sự công bằng?

Tôi nghĩ đã có sự công bằng ở trong đó. Ít nhất là trong cuộc chiến đó, không phải một mình tôi mà có cả dư luận. Họ có đứng về phía mình, mới có một kết quả như thế. Nhờ dư luận và nhờ sự thật, câu chuyện mới đi đến hồi kết như thế này.

Còn về việc nhẹ lòng, tôi nghĩ cảm xúc và nỗi đau của mỗi người sẽ khác nhau. Không phải câu chuyện nào cứ nói một lời xin lỗi là sẽ xong. Có thể, họ sẽ chấp nhận nhưng không thể quên được. Nó vẫn còn đấy thôi. Một lúc nào đấy, nó cũng sẽ là một cảm xúc rất tệ. Ít nhất, sự hi sinh của mình đã làm cho người ta phải nhìn nhận lại chính bản thân họ là tốt hay xấu.

 

Sau sự việc, bạn có đề phòng các đồng nghiệp nam khi tiếp xúc với nhau không?

Bây giờ, tôi có khá nhiều mâu thuẫn. Tôi muốn làm việc, hoà nhập với mọi người. Mọi thứ phải thoải mái, công việc mới tốt. Tuy nhiên, cứ bị xen vào đó là cảm xúc không thoải mái ở thời gian xảy ra câu chuyện gạ tình. Khi trở lại với công việc, mọi thứ cứ diễn ra chầm chậm, trái hẳn cách làm việc nhiệt tình nhanh nhẹn của tôi. Nếu tôi làm việc với một bạn nam mà không thoải mái, tôi sẽ xin thế người khác. Tôi không nghĩ họ xấu mà cảm giác của tôi không thoải mái, tôi chỉ muốn tìm cách giải quyết cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Điều quan trọng là đối tác của mình tạo cho mình cảm giác như thế nào? Ví dụ, lúc đầu tôi không thoải mái nhưng đối tác lại có sự chân thành toát ra từ lời nói hành động. Đối tác có sự tử tế, chắc chắn công việc sẽ ổn.

Nhìn lại những điều được và mất sau câu chuyện gạ tình gây chấn động, nếu quay ngược thời gian, liệu bạn có dám hành động như thế một lần nữa?

Tôi vẫn sẽ làm như thế. Bây giờ, mọi người nhìn vào tôi là một người rất ghê gớm. Bản thân tôi nghĩ, nếu tôi là người ghê gớm, tôi sẽ cho câu chuyện này có cái kết kinh khủng hơn. Thậm chí, tôi còn dành cho họ một vài sự tử tế. Tôi không thấy tôi sai điều gì cả. Từ khi bắt đầu câu chuyện, tôi đã cố gắng giữ mọi thứ trong ôn hoà nhưng có những thứ tôi không kiểm soát được nên nó bị đẩy sang một câu chuyện khác. Tôi chỉ ước, có một cơ quan đại diện nào đó có thể đứng lên phát ngôn thay cho những người phụ nữ, cho những cô gái bị rơi vào những trường hợp như thế này. Tôi nghĩ, quay ngược thời gian, tôi sẽ tìm một cơ quan đại diện để ít nhất trong giai đoạn đó, tôi không bị bơ vơ, trơ trọi và đơn độc quá so với những lời nói cay nghiệt, búa rìu của dư luận.

Trong bài phỏng vấn gần đây của vợ Phạm Anh Khoa có đề cập đến tên bạn và hai cô gái khác trong scandal gạ tình. Theo Thùy Trang, một bên đưa một bên đẩy mới thành câu chuyện không hay, phía nữ phải như thế nào thì người đàn ông mới có hành động khiếm nhã. Sau khi đọc bài phỏng vấn này, bạn cảm thấy như thế nào?

Nếu chị ấy đã nói như thế thì tôi chỉ muốn trả lời rằng: "Đợi đến khi nào có một bài báo với tít là: 'Phạm Lịch đồng thuận với Phạm Anh Khoa mới có chuyện đó xảy ra'. Lúc đó, tôi sẽ trả lời tất cả, tất tần tật về bài phỏng vấn của chị Mây.

Cảm ơn Phạm Lịch về buổi phỏng vấn này!