Tôi và Thuận là đồng nghiệp thân thiết với nhau 6 năm nay. Tính Thuận hiền, ít nói nhưng sẵn sàng giúp đỡ mọi người và luôn nhận phần thiệt thòi về phía mình. Bởi thế, trong công ty có nhiều người quý mến, trân trọng cậu ấy lắm. Có vài cô gái cũng thích và tỏ tình với cậu ấy nhưng Thuận từ chối. Thật ra, chỉ có mình tôi biết lý do: Thuận bị yếu kém khoản sinh lý đàn ông nên cậu ấy luôn mặc cảm, tự ti về bản thân mình.

Bố mẹ Thuận chỉ có mỗi cậu ấy là con trai nên lúc nào cũng mong con dẫn bạn gái về ra mắt. Thỉnh thoảng tôi đến nhà chơi, bố mẹ cậu ấy đều than thở, bảo không biết khi nào mới được bế cháu, khi nào mới có con dâu bầu bạn. Mẹ Thuận còn hay thắc mắc tại sao tôi không phải là người yêu của Thuận, như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Tôi cười giả lả, cố gắng che giấu chuyện tế nhị cho bạn thân mình.

Tháng trước, Thuận năn nỉ tôi đóng giả người yêu, về nhà ra mắt gia đình cậu ấy cho qua chuyện. Chẳng là bố mẹ Thuận một hai ép con trai dẫn bạn gái về, nếu không sẽ chuyển đến ở cùng chị gái cậu ấy và bán luôn căn nhà đang ở. Trước sức ép dữ dội của bố mẹ, Thuận không biết phải làm sao nên mới nảy ra suy nghĩ nhờ tôi cứu giúp. Thấy bạn thân lâm vào đường cùng, tôi đành miễn cưỡng nhận lời.

Biết tôi là người yêu của Thuận, bố mẹ cậu ấy mừng như bắt được vàng. Mẹ Thuận cứ nắm tay vuốt tóc tôi suốt, còn bố cậu ấy thì liên tục đề cập đến chuyện đám cưới. Tôi cứ nghĩ sau bữa cơm chiều là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không ngờ, sau đó vài ngày, tôi đi làm về thì đã thấy bố mẹ Thuận đang ngồi trò chuyện với bố mẹ tôi. Hóa ra, bố mẹ cậu ấy đến hỏi cưới vì Thuận đã hơn 32 tuổi rồi. Tôi há hốc kinh ngạc, không hề nghĩ đến tình huống này.

Bố mẹ tôi cũng bất ngờ không kém vì tôi đã có người yêu rồi. Dĩ nhiên, người đó không phải là Thuận và cũng đã từng đến nhà tôi chơi vài lần. Giờ mọi chuyện cứ rối tung lên khi bố mẹ bạn thân một mực đòi cưới hỏi, còn đưa sính lễ rất cao. Một bên, tôi phải tìm cách giải thích với bố mẹ và người yêu của mình. Phải làm sao để giải quyết mớ rắc rối lằng nhằng này đây?