Ôm con đi đánh ghen, bị nhân tình của chồng độp thẳng mặt: “Đã nghèo, xấu còn đẻ lắm”
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày tôi đi đánh ghen, gia đình tôi giờ có một không khí nặng nề, u ám. Vợ chồng tôi không nói với nhau lời nào. Anh cố gắng làm mọi việc để chuộc lỗi. Còn tôi, trái tim vẫn đau đớn. Nhưng tôi không trách chồng, tôi xác định sẽ tha thứ cho anh vì nghĩ đến các con. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi đau vì thấy mình đã sai.
Ngoài 30 tuổi, tôi có đến 3 đứa con. Trong khi bạn bè của tôi đang tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa thì tôi lao vào làm việc, chăm con, bận rộn đến mức chẳng có cả thời gian chăm lo cho mình.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình không mua lấy một bộ quần áo mới. Mỗi lần định mua, tôi lại tặc lưỡi: “Đẻ xong béo thế này, mặc cái gì cho đẹp được, sắm một bộ cũng lại mấy trăm ngàn, thôi mặc tạm đồ cũ cho xong, bao giờ giảm cân thì mua…”. Vậy là, tôi cứ như một con mẹ sề, lụng thụng, lôi thôi…
Vợ chồng tôi không phải khá giả. Chúng tôi đi làm cho công ty nho nhỏ, lương tháng cũng chỉ vài triệu. Thế nhưng, vốn là người cổ hủ, lại bị tư tưởng của mẹ chồng nhồi vào đầu lên lúc nào tôi cũng nghĩ: “Có con là có lộc”. Vừa cưới nhau về, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, tôi lao vào chửa đẻ. Tôi có bầu bé đầu tiên sau 1 tháng rưỡi kết hôn.
Đứa đầu chưa kịp lớn, tôi lại bầu đứa thứ 2. Lúc này, áp lực kinh tế bắt đầu đè nặng. Tôi cũng phải lao vào làm dù đang bầu bí. Nhan sắc của tôi tàn tạ đi trông thấy. Cũng không có gì khó hiểu bởi chính tôi còn chẳng thiết tha chăm sóc thì làm sao đẹp cho nổi. Thế nhưng việc tôi chửa đẻ lại rất được lòng mẹ chồng. Bà bảo đàn bà biết sinh con đẻ cái cho chồng mới được chồng yêu, càng đẻ nhiều càng giữ được chân chồng.
Bé thứ 2 nhà tôi cũng vẫn là con gái. Trong khi chồng tôi khá thoải mái thì tôi lại tự tạo áp lực cho mình. Anh bảo thôi chỉ cần hai đứa là đủ rồi, tập trung nuôi dạy cho tôi. Nhưng không… tôi muốn phải đẻ được con trai. Tôi sợ cảnh sinh con một bề rồi không giữ được chân chồng, biết đâu anh lại ra ngoài “tòm tem” với người khác để kiếm đứa con nối dõi.
Vậy là, một lần nữa, tôi lại chửa… Dường như suốt chiều dài cuộc hôn nhân đến giờ, tôi chỉ bần chửa với đẻ. Tôi không có thời gian cho chồng và cũng không có thời gian cho bản thân mình. Tôi bận túi bụi với ba đứa con và bận kiếm tiền… Đám bạn bè của tôi bảo tôi dại, không biết sống cho bản thân. Tôi chỉ tặc lưỡi: “Với đàn bà, gia đình, chồng con là điều quan trọng nhất”.
Trong khi tôi hùng hục mỗi ngày vì con thì… chồng tôi đi ngoại tình. Anh lao vào vòng tay của một cô gái trẻ làm cùng công ty. Nào tôi đâu có biết… Họ cặp với nhau lâu rồi, thậm chí còn chẳng thèm phải che đậy. Tôi thì mải làm ăn nên không biết gì, chỉ tới khi được một chị làm cùng chồng điện thoại nói cho, tôi mới chết lặng.
Chiều tối hôm đó, nhận được tin họ đi hẹn hò với nhau ở nhà nghỉ, tôi tức tốc bế theo thằng con trai đi đánh ghen. Tôi muốn dùng con làm vũ khí, để chồng phải thấy xấu hổ vì đã phản bội tôi. Nhưng rồi, cuộc đánh ghen đó, tôi thua…
Thấy tôi mở cửa xông vào, tay bế đứa con, cô nhân tình của chồng bình tĩnh đến lạ thường. Tôi chửi cô ta một thôi một hồi nhưng tôi không đánh đập. Rốt cục, cô ta mặc lại áo quần, tiến đến trước mặt tôi:
“Cuối cùng chị cũng đã có thời gian để đi đánh ghen rồi à? Tôi tưởng chị vẫn bận thay bỉm, thay tã cho con cơ. Chỗ đàn bà, tôi nói thật. Đã nghèo, đã xấu còn ham đẻ làm gì cho lắm vậy. Chị nên xem lại mình, vợ chồng sống với nhau không phải chỉ để duy trì nòi giống đâu chị ạ. Chị nhìn bản thân mình xem có khác gì một mẹ sề hôi hám không? Đàn ông thấy chị có hấp dẫn nổi không? Tôi cũng chẳng muốn tranh chồng chị làm gì, thấy anh ấy tội nghiệp thì cặp cho vui thôi. Chị ráng mà giữ chồng, đừng đẻ nữa”.
Chồng tôi ngồi phía cuối giường im lặng, còn tôi thấy lòng tan nát. Tôi nhìn lại bản thân mình… Nhục nhã quá. Đúng là tôi chẳng có chút hấp dẫn nào của một người đàn bà. Là chính tôi đã tự chọn cách sống hủy hoại bản thân như vậy. Tôi đã không quan tâm tới việc giữ gìn tình cảm với chồng…
Tôi quyết định tha thứ cho anh và tìm cách làm mới lại chính mình. Giá như, tôi tinh tế hơn thì có lẽ gia đình tôi đã không phải trải qua biến cố thế này.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.