Đoạn cuối mối tình vụng trộm giữa phó giám đốc và nữ nhân viên
Anh là Phó Giám đốc công ty nên đôi khi Trưởng phòng giao cho tôi lên gặp anh xin ký duyệt. Hơn 40 tuổi, anh chưa có gia đình nhưng không biết vì sao trong cơ quan có hàng chục cô gái xinh đẹp, giỏi giang và cũng đang đơn độc như anh mà anh lại chọn tôi, người đàn bà có chồng và đứa con hai tuổi.
Một lần tôi đến phòng anh xin chữ ký, ký xong, anh đứng dậy mời tôi uống nước. Trong căn phòng chỉ có hai người, anh nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến không giấu giếm. Anh khen tôi làm việc nhiệt tình và nghiêm túc, đặc biệt anh rất thích phong cách giao tiếp của tôi với khách hàng, đàng hoàng và dễ mến. Anh bảo sắp tới sẽ đưa tôi lên làm Phó phòng Hành chính tổng hợp.
Thấy tôi đỏ mặt vì lời khen, anh bảo bây giờ anh đố em một câu để thử trí thông minh. Tôi biết sếp đùa nhưng cũng hồi hộp. Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Tại sao các cụ lại nói “Gái một con trông mòn con mắt?”. Mặt tôi nóng bừng. Tôi ngượng quá cầm tờ giấy anh đã ký đi vội vào thang máy mà tim đập thình thịch.
Từ hôm đó tôi tránh gặp anh nhưng sáng nào tôi cũng đảo mắt khắp sân, nếu không thấy chiếc xe màu đen bóng của anh đâu, lại thấy lòng mình ngơ ngẩn buồn.
Ngày sinh nhật tôi, anh dúi vào túi tôi lọ nước hoa nhỏ xíu đúng mùi tôi thích. Ít lâu sau tôi có quyết định lên chức Phó phòng khi người cũ được chuyển đi nơi khác. Rồi những buổi đi tiếp khách cùng anh tại những nhà hàng sang trọng mà đối tác chẳng qua chỉ là một thứ bình phong để anh có dịp thể hiện tình cảm với tôi. Cứ như thế tôi càng né tránh anh thì lại gặp càng nhiều. Tôi thầm yêu anh lúc nào không biết, dường như chỉ chờ một cơ hội là tôi sẽ đầu hàng.
Và cái gì phải đến đã đến. Hôm ấy anh hơi quá chén bước đi lảo đảo. Mọi người về hết còn lại có hai người. Tôi thấy anh có vẻ muốn tìm phòng nghỉ tạm buổi trưa. Tôi nhìn quanh không thấy ai liền dìu anh lên gác và bản tình ca vụng trộm bắt đầu. Từ hôm đó tôi sống như trong mộng.
Chúng tôi gặp nhau trong phòng làm việc của anh bất cứ khi nào anh nhắn tin. Vẫn chưa đủ, trong thang máy một cái hôn vội vàng chỉ làm tăng thêm cơn khát. Một nhà nghỉ khuất trong ngõ nhỏ ở một nơi khá xa cơ quan là nơi chúng tôi hò hẹn hàng tuần vẫn chưa đã. Những chuyến công tác của tôi do anh cắt cử khi anh phải đi họp ở nơi khác thực ra là anh đến đó trước tôi. Thậm chí có lần tôi đi nghỉ cùng với gia đình nhưng bằng cách nào đó anh cũng tình cờ có mặt tại nơi tôi đến, chỉ để tranh thủ gặp nhau chớp nhoáng như hai con hổ đói rình mọi cơ hội lăn xả vào nhau.
Tôi như uống phải thuốc liều không biết sợ là gì. Trước khi lấy chồng tôi đã từng trải qua vài mối tình nhưng chưa bao giờ có ai khiến tôi say mê đến thế. Hồi đó khoác tay người yêu đi bên nhau tôi cảm thấy bình thường, nhiều khi người yêu nài nỉ mỏi mồm tôi mới chịu đi. Nhưng bây giờ phải bao nhiêu mưu kế mới được gặp nhau một lúc thì tôi lại đến không chậm một phút nào.
Hình như sự lo sợ lại càng cuốn hút tôi. Tôi nói dối chồng ngày càng nhiều và càng ráo hoảnh. Thậm chí tôi được sếp cử đi học một lớp nghiệp vụ do cơ quan đài thọ, thực ra chỉ để có cơ hội gặp nhau.
Anh thuê một căn phòng nhỏ ngay cạnh trường tôi học. Chồng tôi đưa tôi tới trường, khi chồng vừa quay xe, tôi không đi vào lớp mà đi qua cửa sau để lên căn phòng đó và ở với nhau gần hai tiếng đồng hồ. Tan học, chồng lại đón bên ngoài cổng trường. Ngồi sau xe máy tôi còn ngoái lại thấy anh đứng dõi nhìn theo qua cửa sổ. Thậm chí anh còn đưa tôi vào danh sách một lớp tạo nguồn có anh cùng tham dự để được gần nhau và chính điều này khiến có người ghen tị nói ra nói vào nhưng cả hai đều như mê muội không nghe thấy gì hết.
Nhiều lúc tôi nghĩ nếu một ngày tan vỡ mối tình này không biết tôi sẽ sống thế nào. Hay là ly hôn để lấy nhau? Chỉ nghĩ đến được ăn cùng mâm ngủ cùng giường với anh tôi đã cảm thấy như lên chốn thiên đường.
Có lần tự nhiên chồng nổi hứng tới cơ quan đón tôi, muốn tạo sự bất ngờ cho tôi, đến nỗi tôi cuống lên phải trèo qua cửa sổ. Vậy mà vẫn thoát. Hơn một năm trời, với bao lần chết hụt, tôi và anh như ăn phải bùa mê không sao dứt ra nổi. Tôi vừa sợ lộ lại vừa bay bổng chín tầng mây muốn đến đâu thì đến. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc nếu như không có một lần đụng phải một đôi trai gái trẻ trong cơ quan cũng đi nhà nghỉ vô tình bắt gặp tôi từ trong đó đi ra, dù tôi đeo khăn che kín mặt nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm.
Có lần tôi ốm nằm bệnh viện, anh chờ ngoài cổng đợi chồng tôi ra thì anh vào. Thấy mình tôi một phòng, anh trèo lên giường kéo chăn đắp chung. Không ngờ chồng tôi quên cái gì đó quay lại gõ cửa, anh phải vào nấp trong tolet may mà cũng thoát. Sau lần ấy cả hai chúng tôi đều nhận ra là mình quá liều. Cứ thế này, thể nào cũng lộ. Tôi đã nghĩ đến khi ấy chắc chồng sẽ đòi ly hôn và tha hồ yêu nhau không sợ gì ai nữa.
- Không được đâu em ạ! Anh nói thêm: Làm như thế anh chỉ có nước từ bỏ tất cả ra đi chứ còn mặt mũi nào nhìn ai ở cái công ty này nữa.
Tôi lo lắng nhìn anh:
- Nhưng chồng em biết thì em làm sao sống nổi với anh ấy?
Tôi thấy đôi lông mày anh nhíu lại. Hình như anh nhìn xa hơn tầm mắt của tôi. Cố lẽ anh đang nghĩ đến sẽ phải chịu trách nhiệm về hai mẹ con tôi. Đó là một gánh nặng mà vì thế đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ.
- Anh không phải là người đàn ông của gia đình. Anh lấy em sẽ chỉ làm em thất vọng.
Nhìn gương mặt đẹp trai sáng láng và mái tóc dày gợn sóng của anh, tôi biết là anh nói thật. Hóa ra bây giờ tôi mới hiểu, nếu gia đình tan vỡ tôi chỉ có thể trở thành một người tình của anh và anh vẫn là người đàn ông độc thân thành đạt đầy hấp dẫn. Vậy có gì đảm bảo là tôi sẽ giữ được anh suốt đời?
Tự nhiên tôi nghĩ đến chồng, người đàn ông hiền lành chưa bao giờ quát tôi một tiếng. Người cha của đứa con yêu quý của tôi. Bất giác tôi nhận ra đó mới là bến đỗ mãi mãi của đời mình. Giữa lúc đó chuông điện thoại réo, tôi nhìn màn hình biết là chồng gọi:
- Em à, tối có ăn cơm nhà không em? Tôi vui vẻ trả lời:
- Có chứ, em sắp về rồi. Em qua hàng mua thêm món vịt quay mà anh thích nhé!
Có lẽ sếp nghe thấy tiếng chồng tôi có vẻ hài lòng. Anh thở dài:
- Ước gì mình cứ mãi thế này em nhỉ! Tại sao cứ được voi lại đòi tiên?
Đến lúc này tôi mới nhận ra con người ích kỷ của anh. Tôi tin là tất cả những gì anh đã dành cho tôi suốt một năm qua đều là chân thật. Không ai có thể giả vờ làm ra si mê như thế được. Nhưng lòng tôi bỗng bình thản lạ thường. Tôi nhẹ nhàng nói với anh:
- Anh hãy coi đây là lần hò hẹn cuối cùng.
Tôi tưởng câu nói đó sẽ làm anh choáng váng nhưng anh chỉ nói:
- Cầu mong em gặp nhiều may mắn!
Và chúng tôi đứng dậy bắt tay nhau như hai người bạn.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.