Cá nhân tôi thấy chị em phụ nữ hay lên án, chê bai những chàng trai ít có chí tiến thủ, không biết phấn đấu vì sự nghiệp và gia đình. Ngược lại, chúng ta hay đề cao những người đàn ông mạnh mẽ, giàu nghị lực. Tôi cho rằng, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ý tôi là nếu quá hiếu thắng và bị thừa năng lượng thì cũng mang lại nhiều nguy hại. Chồng tôi chính là một mẫu đàn ông như vậy. Câu chuyện tôi kể sau đây hẳn sẽ giống với tình cảnh của nhiều gia đình.

Tôi lấy chồng khi cả tôi và anh đều bước sang tuổi 28. Trước đó, tôi quen anh là một chàng trai bằng tuổi vì cho rằng hai vợ chồng sẽ thấu hiểu nhau hơn, cùng san sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Thực ra bố mẹ cứ nói là tôi nên quen người lớn hơn nhiều tuổi để trở thành chỗ dựa, vậy mà tôi không nghe. Anh ấy có một gương mặt chuẩn gu, cách ăn nói cũng mạnh mẽ, đôi khi pha chút hài hước. Vậy mà những điều tốt về anh, tôi chỉ có thể cảm nhận trước khi hai đứa kết hôn. Về chung một nhà, chồng tôi bắt đầu lộ ra nhiều tính xấu.

Ảnh minh họa.

Như đã nói, anh ấy rất hiếu thắng, đặc biệt là trong công việc. Lúc nào tôi nhờ chồng làm gì, chồng cũng viện lý do bận bịu nọ kia. Nhưng tôi chẳng thấy chồng khoe thành tựu công việc gì hết. Toàn là những lời kêu ca... Chồng tôi nói rằng ở chỗ anh làm, đều có người quen của sếp, nên ai cũng được nâng đỡ. Chỉ duy nhất có chồng tôi là không có chống lưng, phải đi lên bằng thực lực mà cũng rất chật vật. Tôi khuyên chồng nghỉ việc thì anh bảo "Anh phải chiến tới cùng, chắc chắn anh sẽ chứng minh năng lực là tất cả". Chồng tôi không muốn thua đồng nghiệp chút nào.

Không chỉ trong công việc, những lĩnh vực khác của cuộc sống, chồng tôi cũng tỏ ra là người rất hiếu thắng. Anh ấy có chơi cầu lông với một nhóm bạn, rất say sưa. Ngày anh thắng trận thì không sao, nhưng từng có lúc anh chơi thua, đập gãy vợt. Bạn anh ấy quay lại clip gửi cho tôi xem. Tôi thấy chồng vô cùng nóng tính, thiếu kiểm soát.

Với bạn bè thì như vậy, còn với người nhà, nếu tranh cãi về một vấn đề nào đó nằm trong tầm hiểu biết của chồng tôi. Thì dù chồng tôi đuối lý, anh cũng không nể nang và rất "mạnh miệng". Tôi có một người anh trai, anh ấy hiểu sâu nhiều lĩnh vực. Nhưng tôi cũng phải nói là anh nên hạn chế nói chuyện trước mặt chồng tôi. Nếu không thì kiểu gì cũng cãi nhau.

Đôi khi tôi nhìn lại trong cuộc hôn nhân, thấy mình thật thảm hại và thất bại. Bởi tôi không thay đổi được tính cách của chồng. Thậm chí, tôi còn thấy sự hiếu thắng trong anh cứ lớn lên từng ngày.

Có một buổi tối, khi tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng vỡ toang ngoài phòng khách. Bừng tỉnh giấc, chồng tôi không nằm bên cạnh, linh tính có chuyện chẳng lành, tôi chạy ngay ra ngoài phòng khách. Nhà tôi bây giờ cũng chỉ có hai vợ chồng thôi.

Vừa bật điện lên, tôi chứng kiến hành động tồi tệ của chồng. Anh ấy ngồi bên cạnh lọ hoa vỡ tan tành mà tôi cắm trên tủ. Cả chiếc ti vi cũng bị đổ vỡ luôn. Tôi hỏi thì chồng nói là thức đêm xem bóng đá, vậy mà đội của anh ấy yêu thích lại thua. Chồng tôi tức giận quá mới hành xử hồ đồ.

Ảnh minh họa.

Tôi giận tới mức ngồi xuống ghế, không nói được lời nào. Chồng tôi động viên: "Mai anh sẽ mua ti vi mới, em đừng lo". Ấy vậy mà cơn giận trong tôi không nguôi ngoai chút nào. Chỉ vì một trận bóng đá, chồng tôi sẵn sàng đập phá đồ. Anh ấy là người đã bước sang tuổi 30, chứ đâu còn trẻ trung gì nữa, ít nhất cũng phải biết nghĩ chứ...

Tôi e là sự hiếu thắng trong chồng tôi rất khó để kiểm soát được. Dần dần, tôi thấy mình như không còn kết nối và sự thấu hiểu với anh ấy nữa. Vợ chồng chúng tôi ở trong ngôi nhà này, chẳng được sưởi ấm bằng tình yêu thương, lúc nào cũng xen lẫn tiếng thở dài và câu chửi thề của chồng. Liệu nếu bây giờ tôi cương quyết hơn thì chồng có nghe lời không đây? Và liệu rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể kéo dài mãi chứ? Thật bối rối quá...