Ngày tôi ở cữ, bạn bè đến nhà chồng thăm. Ai cũng nói tôi là con một, xinh đẹp, công việc tốt, tại sao lại chọn lấy chồng nghèo?

Tôi chỉ cười. Nếu tôi tính đến chuyện giàu nghèo thì đã chẳng yêu và chọn chồng.

Đúng là từ ngày bước chân về nhà chồng, lại sống chung với bố mẹ chồng lớn tuổi, tôi chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc sống vốn dĩ tự do, được làm điều mình thích, giờ đây tôi bị gò bó trong khuôn phép của mẹ chồng.

Ngoài 70 tuổi nên mẹ với tôi là hai thế hệ khác nhau. Mọi việc tôi làm không vừa ý mẹ lập tức bị mẹ nói. Nếu tôi phản kháng, mẹ sẽ cho rằng con dâu chống đối.

Mẹ gọi tôi vào phòng, nắm lấy tay tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi và mẹ chồng mặt đối mặt gần nhau đến vậy (Ảnh: iStock).

Vốn không phải làm việc nhà nhiều nên tôi vụng về. Cơm nước, làm thịt gà, thậm chí cắt rau cỏ ở vườn, tôi chưa từng động đến. Thấy tôi làm khó ưa, mẹ mặt nặng mày nhẹ.

Tôi cũng thẳng thắn góp ý: "Có việc gì con chưa hiểu, mẹ chỉ giúp con. Chỉ cần mẹ nói, con sẽ biết làm. Mẹ đừng chê bai con với người này người kia".

Câu nói của tôi khiến mẹ ngầm hiểu, tôi đang ám chỉ bà nói xấu con dâu. Mẹ tra khảo tôi nghe được ở đâu? Ai nói xấu mẹ, vu oan cho mẹ? Tôi đâu cần nghe ai, nhìn thái độ của mẹ và cách hàng xóm nhìn tôi là hiểu.

Mẹ chê tôi tính tình tiểu thư, "con nhà lính, tính nhà quan", tôi cũng chỉ cười trừ. Mỗi lần tôi ăn mặc đẹp ra ngoài, mẹ đều nói rất khó nghe.

Mẹ không cho tôi can dự việc chăm con, dù là con của tôi. Hai mẹ con cãi nhau nhiều lần chỉ vì chuyện chăm con, chăm cháu. Cơm nước trong nhà cũng bữa mặn, bữa nhạt làm mẹ không hài lòng.

Mấy tháng ở cữ, tôi đưa tiền thoải mái để nhờ mẹ mua sắm. Nhưng chỉ hơn một tuần, mẹ đã kiếm cớ bận việc này việc kia, mặc tôi phải tự đi chợ nấu nướng.

Tôi cắn răng chấp nhận. Mẹ cũng chưa từng nấu cho tôi một bữa cơm ngon ngày tôi sinh nở.

Lần đó, mẹ ốm khá nặng, đi lại khó khăn, phải nhập viện và nằm vệ sinh tại chỗ gần một tuần. Một mình tôi chăm sóc mẹ. Có nhiều điều mẹ không hài lòng, quát tháo ầm ĩ trong nhà, tôi cũng bỏ qua.

Có lẽ mẹ muốn nhân chuyện này để hành con dâu hoặc thử lòng. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt mọi việc, để chồng tôi không phải khó xử.

Sau trận ốm, mẹ càng hoạnh họe tôi nhiều hơn. Mẹ nói khắp xóm rằng, tôi bịt mũi, đeo khẩu trang khi chăm mẹ. Nhưng chuyện tôi đeo khẩu trang lúc dọn vệ sinh cho mẹ đâu có gì sai?

Sau 5 năm, mâu thuẫn nhiều, tôi tưởng mình không thể tiếp tục sống với gia đình chồng nữa. Tôi bàn với chồng ra ở riêng vì con cái đã lớn.

Nhưng hôm nay, tự nhiên mẹ gọi tôi vào phòng, nắm lấy tay tôi. Mẹ khóc. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi và mẹ chồng mặt đối mặt gần nhau đến vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến mẹ khóc trước mặt mình.

Mẹ đưa cho tôi một chiếc thẻ tiết kiệm 300 triệu đồng, giúp vợ chồng tôi ra ngoài mua nhà chung cư.

"Mẹ xin lỗi con. 5 năm qua, mẹ đã đối xử tệ bạc với con, coi con như người ngoài. Bởi mẹ sợ con sẽ dụ dỗ con trai mẹ ra ngoài ở riêng.

Mẹ biết con tốt tính, quan tâm mẹ, hết lòng với gia đình chồng. Nhưng mẹ lại luôn đi nói xấu con với hàng xóm. Hôm nay, mẹ nghe được câu chuyện của con nói với bố mẹ đẻ. Mẹ xin lỗi nhé!".

Thì ra tối đó, mẹ đã nghe được tôi nói chuyện điện thoại với bố mẹ đẻ. Tôi nói tính ra ngoài ở riêng, bố mẹ chồng cho mấy trăm triệu đồng.

Không có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ chồng tôi tốt tính, bố chồng cũng tâm lý. Ông bà giúp chúng tôi nhiều lúc ở chung.

Nhưng vì tôi muốn con cái có điều kiện học hành nên dọn ra gần trung tâm hơn. Sau này, bố mẹ chồng yếu, chúng tôi sẽ đón ông bà lên ở cùng, chăm sóc chu đáo.

Vì bật loa ngoài nên mẹ chồng còn nghe rõ lời bố tôi dặn dò: "Con làm dâu phải có hiếu với bố mẹ chồng. Ông bà có nói gì cũng phải chín bỏ làm mười. Sống vậy mới phải đạo con ạ".

Cầm tiền của mẹ chồng, nước mắt tôi rưng rưng. Thật ra, những lời tôi nói là thật lòng, không có ý động viên bố mẹ đẻ. Bao năm qua, tôi chưa hoàn toàn đúng, mẹ cũng chẳng hoàn toàn sai. Chỉ bởi hai thế hệ khó hòa hợp.

Nhưng hôm nay, hành động của mẹ khiến tôi hiểu ra một điều: Chỉ cần con dâu tốt, mẹ chồng sẽ sống hết mình. Ngược lại, mẹ chồng chân tình, chẳng có con dâu nào không hiếu thảo.

Thật may, cả tôi và mẹ đều nhận ra điều đó sớm. Tự nhiên, tôi lại chẳng muốn ra ở riêng nữa.