Tôi buồn quá mọi người ạ. Lúc này khi mọi người đang vui vẻ quay quần bên gia đình thì tôi đang trên chuyến xe về quê ngoại. Đã 10 năm rồi, 10 năm qua tôi chưa một lần về quê những ngày cận Tết. Hôm nay có cơ hội đó, nhưng thật buồn…

Bố tôi vẫn hay nói, con gái đi lấy chồng gần, có bát canh cần cũng mang sang cho. Còn con gái lấy chồng xa, một là mất giỗ hai là mất con. Ông nói không sai, bây giờ tôi thấm, thấm lắm câu nói ấy của ông.  

Ngày xưa khi tôi bước chân đi lấy chồng, bố mẹ tôi chẳng vui chút nào. Bố tôi còn đứng dựa lưng vào cây cột trước nhà. Ông khóc và gọi với: “Nếu người ta đối xử tệ bạc với mình thì về nhà con nhé”. Câu nói ấy cả đời này tôi không bao giờ quên được. Bởi lẽ bố tôi biết, con gái lấy chồng xa khổ trăm bề.

10 năm nay, cứ đến đêm Giao thừa là tôi lại ngồi một mình trong góc nhà và khóc. Ảnh minh họa: Internet

 

Nhà chồng tôi mặc dù không khó tính nhưng khoảng cách địa lý làm tôi không năm nào được ăn Tết nhà ngoại. Người ta ở nhà bố mẹ 3 ngày Tết. Còn vợ chồng tôi, năm nào cũng mùng 4 Tết mới có mặt. Bố tôi hồi ấy vẫn trêu, rằng Tết của nhà tôi đến muộn như thế đó.

10 năm nay, cứ đến đêm Giao thừa là tôi lại ngồi một mình trong góc nhà và khóc. Tôi nhớ đến những năm chưa chồng, nhớ hồi còn ở với bố mẹ. Ngày ấy cái Tết rất đơn giản nhưng đầm ấm và hạnh phúc quá. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh bố mẹ mình đón Tết ở nhà. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Mấy hôm trước mẹ tôi gọi ra, bà nói bố tôi bị cảm, trong người mệt lắm. Tôi định về quê thăm ông bà, nhân tiện ăn Tết nhà mình thì chồng ngăn lại. Anh bảo bà nội anh năm nay mừng thọ. Tôi là cháu dâu, không ở lại thì đáng trách lắm.

Nghe tin bố mất, tôi chẳng còn hồn vía. Ảnh minh họa: Internet

Ngẫm thấy chồng nói có lý, tôi lại gọi điện cho mẹ bảo sẽ ở lại nhà chồng. Ngờ đâu đêm qua, bệnh bố tôi trở nặng. Lúc mẹ gọi cho tôi, ông đã qua đời được vài phút.

Nghe tin bố mất, tôi chẳng còn hồn vía. 10 năm nay số lần tôi gặp bố ít lắm. Hai bố con cũng chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện tâm tình. Nhưng trong tôi, bố vẫn là người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Bây giờ tôi đang trên xe để về đội tang bố. Lúc này ở nhà tôi, đội kèn trống đã có đầy đủ. Chỉ có đứa con gái bất hiếu là tôi vẫn chưa chịu về.

Bố ơi, nếu được chọn lại, con không lấy chồng xa nữa. Con muốn ở cạnh bố mẹ, muốn được có những ngày tháng vui vẻ của trước kia. Bố ơi, nếu bố có thể nghe những gì con nói, con mong bố hãy an nhiên và tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này.