Ảnh minh họa.
 
Mình là con một trong gia đình làm nông bình thường ở Thái Bình. Mình đã ra trường và đi làm được 5 năm. Ở đất Hà Nội này cũng chật vật và vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Bây giờ công việc cũng ổn, cũng để dành ra được chút tiền tiết kiệm và giúp đỡ gia đình.
 
Mình cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng đều để lại tổn thương mỗi lần nhớ đến, bởi mình luôn là người bị bỏ rơi.
 
Hồi sinh viên mình cũng có một mối tình đẹp. Hai đứa cùng học, cùng chơi, cùng hứa hẹn chuyện tương lai, còn viển vông đến mức đặt tên sẵn cho con. Tưởng như ra trường sẽ về chung một nhà, sẽ yêu thương bảo vệ nhau đến hết đời, nhưng cuộc sống mà, có phải lúc nào cũng theo ý mình muốn đâu.
 
 Ảnh minh họa.
 
Vì không môn đăng hộ đối, vì khoảng cách, mà bạn ấy đã phản bội mình. Lúc đó mình đau lắm chứ nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ vượt qua và buông bỏ. Quãng thời gian sau đó, mình thường gặp ác mộng, thường xuyên rơi nước mắt khi nghĩ lại những gì đã trải qua... May thay xung quanh luôn có bạn bè động viên, chia sẻ.
 
Sau đó, cuộc sống của mình tìm lại được cân bằng. Mình bắt đầu một mối quan hệ mới, anh ấy đã chữa lành vết thương trong lòng mình khi xưa, bên cạnh mình lúc mình buồn, dỗ dành mình khi mình giận, quan tâm lo lắng cho mình mỗi khi ốm... Và mình đã quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng đến giờ phút này, mình lại thấy bản thân đã sai lầm một lần nữa rồi.
 
Suốt 3 năm yêu nhau, mình nhận ra sự quan tâm lúc đầu anh dành cho mình có lẽ không xuất phát từ tình yêu. Chỉ những việc anh muốn anh mới làm. Anh muốn quan tâm anh mới quan tâm, muốn dỗ mới dỗ, muốn bên cạnh mới bên cạnh... Tất cả chỉ là anh muốn, anh sẽ làm, còn không muốn, dù mình có bị làm sao, có như thế nào thì anh cũng không quan tâm. Mọi người hiểu cảm giác đó không? Mình như bị kiểm soát, mình luôn phải theo ý anh, mình muốn nhưng anh không muốn thì nhất định sẽ không được.
 
 Ảnh minh họa.
 
3 năm yêu nhau, mối quan hệ của chúng mình không hề được công khai, không được anh thừa nhận, anh luôn né tránh trước mặt mọi người. Cũng không quan tâm hay để ý, hỏi han tới mối quan hệ xung quanh của mình như bạn bè, đồng nghiệp... Thậm chí từ chối tham gia tất cả cuộc gặp mặt liên hoan với mọi người ở phòng mình. Đôi lúc anh quan tâm hỏi han nhưng gần như không hề quan tâm gì nhiều. Mình có người yêu như không có, cứ luôn lủi thủi cô độc. Các ngày kỷ niệm, ngày lễ cũng chẳng có quà nếu như không đòi hoặc nhắc. Bọn mình cũng có đi chơi, có gặp nhau nhưng tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần, bởi anh nói anh bận việc. Mình cũng không trách móc gì nhưng rất buồn.
 
Cứ vậy bọn mình trong mối quan hệ này suốt 3 năm. Bây giờ mình nhận ra, đây là một mối quan hệ không rõ ràng, không thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời được vì anh ấy đã không còn cho mình cảm giác an tâm và tình cảm anh ấy dành cho mình cũng chẳng đủ lớn nữa rồi. Chúng mình cứ như cộng sinh với nhau vậy, lúc anh cần anh “muốn” anh dỗ dành, hứa hẹn đủ thứ với mình. Xong lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
 
Ảnh minh họa. 
 
Suốt thời gian qua, mình vẫn chịu đựng, vẫn quên hết tất cả những tủi thân, buồn bã khi được nghe anh dỗ dành vài câu, nghe anh hứa hẹn. Nhưng cuối cùng, một đám cưới nhỏ mình mong muốn bấy lâu cũng không hề có, bởi anh không chắc có muốn lấy mình hay không và gia đình anh không thích gia đình mình. Nói đúng hơn, họ chê bố mẹ mình xuất thân nông dân, không được ăn học, không có thu nhập ổn định, không xứng với nhà họ.
 
Thực sự, lúc nghe được mấy lời đó, trái tim mình rất đau, tổn thương cũng chất chồng. Hoá ra, cái môn đăng hộ đối nó quan trọng lắm các bạn ạ. Và tình cảm của chúng mình suốt 3 năm không phải không đủ lớn, không đủ lâu mà do mình đã dành tình cảm không đúng người thêm một lần nữa. Anh ấy chỉ muốn yêu, muốn hưởng thụ, muốn không ràng buộc, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gắn bó với mình, chưa bao giờ muốn cưới mình cả. Suốt bấy lâu nay chỉ lừa gạt mình “Anh muốn thêm thời gian” “Anh muốn ổn định” ... Trong từ điển của anh, không có 2 từ trách nhiệm với mình. Có lẽ người ta không coi trọng mình nên mới không bao giờ có từ đó cho mình, người ta chơi đùa với thanh xuân của mình, coi mình chỉ như viên đá qua đường mà thôi.
 
Ảnh minh họa. 
 
Mình có hỏi anh bao giờ mình cưới nhau, anh chỉ im lặng không trả lời. Mình bảo vậy mình dừng lại anh nhé, anh cũng vẫn im lặng không hồi âm...
 
Giờ mình đủ mạnh mẽ, không khóc lóc mà bình tâm để buông bỏ thêm một lần nữa. Mình phải kiên cường để bố mẹ còn an tâm chứ?
 
Nếu có kiếp sau thật, mình mong sẽ có cuộc đời bình an và hạnh phúc hơn!
 
Nguồn: Mạng xã hội