Đọc những câu chuyện ma kinh dị dưới đây để thử thách bản thân bạn có phải là người yếu bóng vía không nhé? Cảm xúc của bạn sẽ vỡ òa và trải qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất với truyện ma kinh dị trong bài đấy.

Tổng hợp những câu chuyện ma kinh dị nhất 

Truyện ma ám ảnh: Mẹ ru con 


Những câu chuyện đáng sợ đêm khuya. Ảnh: Internet

Người chồng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sảng khoái, sau khi thức dậy, như một thói quen, anh ấy vừa với tay cầm lấy điện thoại để kiểm tra camera theo dõi ở phòng em bé, vừa đi đến bàn làm việc ở trong nhà. Nhìn trên màn hình là hình ảnh người vợ đang bế dỗ dành bé con, người chồng mỉm cười khi nghe thấy tiếng vợ hát ru "Ngủ đi....Ngủ đi" với bé yêu. Đột nhiên, cửa nhà mở ra và người vợ đi vào với đủ thử đồ lỉnh kỉnh trên tay sau khi đi chợ buổi sáng. 

Đọc truyện kinh dị: Tiếng vọng trong nhà 

Khi tôi còn bé, gia đình tôi đã chuyển đến ở một ngôi nhà hai tầng khá lớn, nhiều căn phòng trống với những tấm sàn nhà gỗ. Bố mẹ tôi đều bận công việc nên tôi thường ở nhà một mình sau khi đi học ở trường. Một buổi tối, tôi về nhà sớm sau khi đi chơi về, căn nhà vẫn tối om, có lẽ bố mẹ chưa về. 


Truyện ma ngắn rùng rợn. Ảnh: Internet

Tôi bước vào nhà và thử gọi "Mẹ?" và nghe thấy giọng của bà đáp lại “Yeeeeees?” từ trên lầu. Vừa gọi lại lần nữa để xác nhận vừa bước lên cầu thang tìm xem mẹ đang ở phòng nào, tôi cũng nhận được cùng câu trả lời như vừa nãy, “Yeeeeees?”. Lúc ấy, chúng tôi mới dọn vào và cũng đang trang trí, sắp xếp lại cả ngôi nhà nên tôi bị bối rối khi xác định đâu là phòng mẹ đang ở, chỉ biết rằng hình như mẹ đang ở những căn phòng có vẻ khá xa vị trí tôi đang đứng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái nhưng nghĩ rằng nó cũng bình thường, chắc là tôi đang muốn gặp mẹ mà thôi, để làm dịu nỗi sợ tự nhiên nảy lên trong tôi. Tìm được cửa phòng mẹ đang ở, ngay khi tôi với tay nắm cửa để vào phòng, tôi lại nghe thấy tiếng cửa nhà mở tầng dưới và tiếng mẹ gọi đầy vui vẻ "Con yêu, con có ở nhà không?". Tôi giật mình, chạy ngay xuống cầu thang để xem chuyện gì đang xảy ra, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn lại căn phòng, hướng từ dưới cầu thang nhìn lên, tôi thấy cửa phòng kia từ từ hở ra một kẽ nhỏ và tôi đã thấy có một thứ gì lạ lùng ở đó, tôi không biết nó là gì, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Truyện ma kinh dị: Không có gì cần phải sợ 

Khi tôi và em gái còn nhỏ, gia đình tôi đã có một khoảng thời gian sống trong một trang trại ấm áp. Chúng tôi khi ấy còn là những đứa trẻ nên rất ham chơi, yêu thích khám phá từng góc nhỏ bụi bặm trang trại và leo trèo vui vẻ cây táo ở sân sau. Nhưng điều yêu thích nhất với chúng tôi khi ấy là một hồn ma. Chúng tôi gọi là Mẹ, vì hồn ma ấy có vẻ rất tử tế và luôn chăm sóc chúng tôi. Thi thoảng vào buổi sáng chúng tôi thức dậy sẽ thấy ở đầu giường có hai chiếc cốc, vốn không hề có mặt vào tối hôm trước. Mẹ đã để chúng ở đó, chắc sợ chúng tôi sẽ bị khát trong đêm. 


Truyện ma ngắn kể lúc ban đêm. Ảnh: Internet

Đồ nội thất nguyên bản của ngôi nhà này là một chiếc ghế cổ, mà chúng tôi hay đặt ở sát tường phòng khách. Mỗi khi chúng tôi mải xem tivi, chơi đùa, chơi trò chơi gì đó thì Mẹ sẽ di chuyển cái ghế ấy nhích dần về vị trí chúng tôi đang ở lúc ấy. Đôi khi, Mẹ lại xoay ghế ra tận giữa phòng. Chúng tôi luôn buồn khi phải cất ghế về trị trí cũ vì như thế là Mẹ lại xa chúng tôi, Mẹ di chuyển ghế chỉ là vì muốn gần chúng tôi mà thôi. 

Sau đó rất lâu sau khi chúng tôi dọn sang một căn nhà mới, tôi đã tìm thấy một bài báo cũ viết về người chủ đầu tiên của căn trang trại đó, một góa phụ. Bà ấy đã giết hai đứa con của mình bằng cách cho họ uống cốc sữa có độc trước khi đi ngủ, rồi bà ta tự treo cổ. Bài báo kèm ảnh minh họa về căn phòng khách của trang trại lúc bà ấy tự tử, bên dưới chân xác chết là một chiếc ghế gỗ cũ đặt chính xác ở giữa phòng.

Đọc truyện ma đáng sợ: Tất cả tôi nhìn thấy chỉ là màu đỏ 

Sau một chuyến công tác dài, tôi tìm đến một khách sạn nhỏ ở vùng quê. Trời tối muộn và tôi thì khá mệt sau khi di chuyển lâu như vậy. Nói với lễ tân tôi muốn đặt 1 phòng nghỉ tối nay, lễ tân đọc tôi số phòng cùng chìa khóa kèm theo lời dặn "Nhưng có một lưu ý, phòng đối diện phòng anh không có số và cửa luôn khóa, anh không cần quan tâm chuyện gì xung quanh căn phòng đó, kể cả liếc nhìn vào phòng cũng không nên".

Không quá để tâm lời dặn dò lạ lùng này, tôi cầm chìa khóa nhận phòng và nhanh chóng đi ngủ. Thật khó chịu khi đêm muộn rồi mà tôi cứ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt, nó vọng ra từ phía phòng đối diện, không thể ngủ được nên tôi phải đi bảo phòng đó khóa vòi lại. Phòng đó đúng là không có số thật. Tôi đập cửa liên hồi mà không nhận được phản hồi nào. Tò mò cùng khó chịu, tôi nhìn vào lỗ khóa xem có ai trong phòng không nhưng lại chẳng thấy gì ngoại trừ màu đỏ. Nước vẫn nhỏ giọt nên tôi xuống phàn nàn với lễ tân. "Ai ở trong phòng đó à?", cô lễ tân nhìn tôi rồi kể câu chuyện, hóa ra trước đây từng có một cặp vợ chồng thuê phòng đó, người vợ sau bị giết bởi người chồng, cô ấy da rất trắng, ngoài trừ đôi mắt của cô ấy, nó màu đỏ.

Câu chuyện kinh dị: Rong biển

Bà tôi lớn lên trong khu ổ chuột ngày xưa. Gia đình bà sống trong một ngôi nhà nhỏ gần bến cảng, và một trong những kỷ niệm vui vẻ và yêu thích nhất của bà là cùng em gái, đi đến một một bến tàu gần một nhà kho bỏ hoang chơi đùa tránh cái nóng ngày hè. Mỗi tối khi rảnh rỗi, hai chị em sẽ đi ra bến tàu đó, ngồi chơi với nước đầy mát mẻ và dễ chịu khi ấy, bà kể, bà thích nhất là cảm giác rong biển trôi lững lờ giữa những ngón chân của hai chị em trong làn nước tối khi nghịch nước. 


Những câu chuyện kinh dị đầy ám ảnh. Ảnh: Internet

Mãi đến nhiều năm sau bà mới trở lại chỗ này và phát hiện rằng nhà kho đã bị phá hủy. Tò mò, bà thử tìm hiểu xung quanh việc này và phát hiện ra rằng, hóa ra nhà kho bỏ hoang ngày xưa vốn là một cơ sở hoạt động mại dâm địa phương và đã nhiều nhóm côn đồ tranh chấp, đánh nhau giành địa bàn tại đó. Nó bị phát giác khi các nhóm côn đồ thanh toán lẫn nhau và vất xác đối thủ ở bến cảng gần đó. Các điều tra viên đã tìm được gần hai chục thi thể từ một bến tàu hẻo lánh gần đó. 

Làm thế nào mà các thi thể lại được phát hiện? Đó là vì một ngư dân đi ngang qua, vô tình phát hiện tóc của nạn nhân trôi lơ lửng trên mặt nước, và nó trông như rong biển vậy.

Truyện kinh dị đáng sợ nhất: Khóc không giúp ích được gì 

Tôi chĩa khẩu súng vào kẻ khốn nạn đã giết vợ tôi. Anh ta khóc nức nở khi cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra. Tôi bóp cò. Nếu anh ta có thể nói và cố gắng giải thích với tôi thì có lẽ anh ta đã sống. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể xảy ra. Xét cho cùng, anh ta cũng chỉ được sinh ra có vài phút trước. 

Truyện ma ngắn: Bóng xốp

Họ mang những hình nộm được bọc cẩn thận trong lớp cuộn xốp bong bóng rồi rời đi. Phòng chỉ có mình tôi. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng bóp nghịch lớp cuộn xốp bong bóng ấy. 

Truyện ma ngắn kinh dị: Làm nhiệm vụ

Là một sĩ quan cảnh sát, phản ứng dầu tiên một vụ tai nạn xet hơi chết người luôn là sự buồn rầu và thương cảm. Nhưng ngày hôm nay, khi đang cố di chuyển cơ thể bị nghiền nát của một đứa bé bị mắc kẹt trên ghế ngồi xe hơi, bỗng nhiên đứa bé mở mắt và cưới khúc khích với tôi thì tôi ngay lập tức biết rằng hôm nay sẽ là ngày đi làm cuối cùng của tôi.

Truyện ma ngắn: Ghế yêu thích của ông nội

Ông nội tôi đã chết khi đang hút xì gà trên chiếc ghế yêu thích của ông. Chúng tôi đã mua một chiếc ghế mới thay thế, nhưng từ những đốm tàn xì gà bất ngờ xuất hiện trên chiếc ghế này, chúng tôi đoán là ông đã có một chiếc ghế yêu thích mới rồi. 

Truyện ma kinh dị đáng sợ: Tin nhắn từ chồng


Những câu chuyện đáng sợ. Ảnh: Internet

Chồng tôi đã làm tôi thức dậy bằng một nụ hôn nhẹ trên má vào tối qua khi anh ấy về nhà muộn. Sáng nay, khi kiểm tra tin nhắn điện thoại, tôi thấy có tin nhắn từ chồng báo rằng anh ấy ở nhà bạn đêm qua. 

Truyện ma rùng rợn: Bộ sưu tập của bạn trai

Bạn trai tôi có một bộ sưu tập mà anh ấy rất tự hào. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có thói quen sưu tầm quà lưu niệm từ những người bạn gái anh ta đã sát hại.