Tôi cưới chồng khi lỡ có thai 4 tháng. Hôm đám cưới, bụng tôi lùm lùm, ai tinh ý đều có thể nhận thấy được. Mẹ chồng là người rất phóng khoáng, nói rằng chuyện có bầu trước hay sau cưới đâu là vấn đề. Bây giờ, sợ là sợ con dâu vô sinh, chứ con dâu có bầu trước cưới, lại càng mừng.

Cưới về không bao lâu thì tôi đẻ, mẹ chồng một tay lo lắng chăm sóc. Có lẽ vì có mẹ thu vén hết nên chồng tôi khá dửng dưng thờ ơ, mọi chuyện đều phải đến tay mẹ chứ anh ít khi đụng vào. Thỉnh thoảng, anh cũng phụ tôi ẵm con, thay tã, ru con ngủ, nhưng chỉ làm tùy hứng, không phải kiểu có trách nhiệm đều đặn thường xuyên.

Chồng tôi là người sinh lý khá mạnh. Lúc có bầu, tôi vẫn phải nhiều lần “chiều” anh. Nhưng lúc tôi sinh xong thì phải kiêng cữ hẳn. Tôi lại phải nằm cữ chăm con nên việc anh có thể “đụng” vào tôi là rất khó. Bận bịu với con nhỏ, tôi cũng chả còn tâm trí đâu mà chú ý đến anh nữa.
Ảnh minh họa: Internet

 

Rồi hôm đó, mẹ chồng tôi nói có việc về quê lo giỗ 1 tuần, bảo tôi cứ thoải mái gọi mẹ ruột lên ở, phụ tôi chăm cháu. Tôi sợ phiền mẹ, nên gọi nhỏ em họ sang, sẵn có chị có em hủ hỉ cho vui. Em họ tôi đã 20 tuổi, còn đi học, mặt mũi xinh đẹp, tính tình rất hiền lành nhút nhát. Hai chị em từ bé đã thân nhau, nên chỉ cần tôi gọi điện nhờ, nó lập tức gói ghém đồ đạc phóng xe sang.

Không ngờ, ở được 3 hôm thì nó nằng nặc đòi về. Tôi thấy có vẻ bất thường, tìm cách hỏi mãi. Cuối cùng, nó mới chịu kể rằng, nó bị anh rể… sàm sỡ.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi hỏi kĩ lại: “Ai đụng chạm em?” Nó nói: “Anh Thắng”. Tôi gần như ngã khuỵu xuống, bắt nó kể đầu đuôi.

Suốt cả ngày hôm đó, hễ cứ thấy nó ở đâu một mình, khuất mắt tôi, là chồng tôi lại rề rà đến, tìm cách, buông lời dụ dỗ. Ban đầu, chồng tôi cho tiền, hỏi con bé thích món này món kia không, anh mua cho em. Tiếp sau đó, chồng tôi giở giọng dụ dỗ.

Con bé sợ quá, khóc lóc van xin, dọa tự sát, mới được buông tha. Tôi nghe em họ kể mà nước mắt tuôn rơi, không ngờ chồng mình lại đốn mạt đến vậy. Vừa xấu hổ với em, vừa tức bản thân mình, vừa căm phẫn gã chồng hèn hạ, tôi chỉ biết ôm em họ mà khóc. Tôi luôn miệng xin lỗi em, tôi biết nỗi nhục này không gì có thể bù đắp được. Em tôi cũng khóc nói tôi đừng tự trách mình, em không giận chị hai đâu. Nói rồi, nó gói quần áo về. Tôi nhét cho nó ít tiền, bảo nó đi đâu chơi cho khuây khỏa.

Đợi em họ đi rồi, tôi không thể kiềm được nữa, lôi đầu gã chồng đang mải mê chơi game, tôi tát cho anh ta mấy bạt tai. Một bà bầu ở cữ, không biết sức ở đâu lại nhiều thế, tôi đánh hắn tối mắt tối mũi.Hắn quỳ xuống xin tôi tha tội, nói chẳng qua lúc đó ham muốn che mất lí trí, bây giờ hắn biết sai rồi, mong tôi tha thứ cho tội lỗi tày trời.