Tôi chìa "Đơn xin ly hôn" trước mặt chồng:

- Mình ly hôn đi.

- Sao thế? Em giận anh cái gì, nói đi.

Tôi lắc đầu, không phải vì không có gì để nói, mà vì tôi có quá nhiều thứ muốn nói. Nhưng lúc này, tôi chẳng muốn chia sẻ với anh nữa.

Tôi muốn nói rằng, tôi đã chán ngấy cuộc sống này, rằng tôi thấy ngột ngạt khi phải sống với một người chồng mà tôi không tìm thấy được mối liên hệ nào với chàng trai tôi từng yêu.

Lúc nào cũng thấy anh ôm máy tính, gọi điện thoại, dành toàn bộ thời gian cho công việc. Hôm nào anh ăn hoặc không ăn ở nhà, tôi cũng đều không biết trước.

Lúc tôi tỏ ra giận hờn, anh cũng không quan tâm bởi lúc đó, anh đã say rồi. Kết thúc mỗi ngày đều là cảnh tôi nằm quay mặt vào tường, còn anh ôm gối ra sofa ngủ.

Tôi đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân này (Ảnh minh họa: TD).

Tôi muốn nói rằng, từ ngày về sống với anh, mỗi ngày trôi qua đều không vui vẻ. Tôi không muốn biến thành một bà cô già cộc cằn khi mới 28 tuổi.

Chúng tôi mới cưới nhau được 8 tháng 14 ngày. Trong bụng tôi đang mang thai đôi, tôi vừa đi khám hôm nay.

- Em ghi trong đơn rồi, lý do ly hôn là không hợp nhau, sống chung không hạnh phúc. Tốt nhất là dừng lại, đỡ mất thời gian của nhau.

- Anh xin lỗi em. Nhưng em phải hiểu, từ lúc dịch Covid-19 đến giờ, công việc của anh quá khó khăn.

Các công trình của bọn anh đều bị chậm trả, mỗi ngày đều lo công nhân bỏ làm.

Về đến nhà gặp em giận dỗi, anh cũng thấy mệt mỏi. Nếu cuộc sống mà chỉ làm chúng ta đều mệt thì... anh đồng ý. Mình chia tay đi.

Tôi òa khóc, đây đúng là ý muốn của tôi. Nhưng nghe anh lạnh lẽo nói hai từ "chia tay", tôi lại thấy đau lòng.

4 năm yêu nhau, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, giờ đây chúng tôi đề cập đến ly hôn, ráo hoảnh như chưa từng có yêu thương. Anh vỗ vỗ vào lưng tôi rồi im lặng bước ra phòng khách.

Hóa ra hôn nhân là vậy, không cần quát tháo đánh chửi, không cần cứ ngoại tình mới dẫn đến ly hôn.

Tôi nằm trên giường, bên cạnh là lá đơn ly hôn đã đủ hai chữ ký. Tôi tự hỏi mình đang hối tiếc điều gì mà sao trái tim đau đớn thế?

Liệu tôi có quá vội vàng, ngang bướng để rồi đưa ra quyết định nông nổi hay không? Tại sao anh không chịu khó ngồi lại bên tôi, cùng tôi tìm cách níu kéo, sửa chữa cuộc hôn nhân này?

Có phải anh ấy cũng như tôi, coi cuộc hôn nhân này là sai lầm? Chúng tôi không còn muốn nhìn thấy nhau thêm nữa?

Cả đêm hôm ấy, cả hai đều không ai ngủ được, sáng ra cũng không ai nói với ai nửa lời.

Chúng tôi lầm lũi bước ra khỏi nhà với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp. Tôi theo kế hoạch một mình đi đến tòa án để nộp đơn rồi mạnh mẽ nhắn cho anh:

- Em về nhà mẹ ở một thời gian. Tạm thời, anh đừng nói gì cho bố mẹ hai bên biết việc của mình, đợi xong thì tính.

- Chờ anh thu xếp việc rồi về đưa em đi.

- Không cần nhé, anh cứ làm việc của anh, em tự lo được.

Tôi uể oải xếp vài bộ quần áo vào vali, cố bắt mình không khóc thành tiếng rồi tự gọi taxi về quê. Trước khi cưới nhau mà biết sẽ xảy ra tình huống này, chắc chẳng ai dám bước vào hôn nhân đâu nhỉ?

Tôi cũng từng đùa đùa thật thật nói với anh: "Chỉ cần nhận ra anh không còn yêu em nữa, em sẽ rời đi".

Và giờ là lúc tôi nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng tôi chẳng có giá trị gì trong lòng anh và trong cuộc sống của anh.

Nếu anh yêu tôi, chẳng bao giờ anh lại dễ dàng để tôi rời đi như thế. Tôi thấy mệt, đầu óc đau nhức nhối với đủ thứ suy nghĩ miên man.

Có vẻ như tôi bị sốt rồi, tôi thiếp đi cho đến khi bị tiếng gọi của anh tài xế làm cho tỉnh dậy:

- Về đến nơi rồi ạ.

- Chưa. Anh thấy em nằm li bì, điện thoại gọi liên tục cũng không biết.

Tôi mỉm cười mệt mỏi, lôi điện thoại ra xem: 12 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn đều là của anh.

- Anh về sớm nhưng em đã đi rồi. Không có em, anh chẳng tập trung làm được việc gì cả. Về với anh đi nhé, anh yêu em.

- Anh xin lỗi, em quay lại được không? Anh vừa gọi mẹ, mẹ không biết em về, em cũng đừng gọi cho mẹ lo nhé.

- Lúc nào hết giận gọi lại cho anh, anh nhớ em.

Tôi bật khóc, chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa, lập tức nhấn nút gọi lại cho chồng:

- Em đang sốt nên ngủ quên mất. Em cũng nhớ anh.

- Vậy bảo anh taxi tìm hiệu thuốc nào đi, nhớ hỏi loại nào dành cho bà bầu uống được.

- Anh biết rồi à?

- Ừ, anh thấy tờ khám thai. Anh xin lỗi, cả việc đấy cũng không đưa em đi, cái gì cũng để em một mình. Anh sai rồi.

Nghe giọng của chồng qua điện thoại, toàn bộ gánh nặng trong lòng tôi dường như được trút bỏ sạch sẽ. Tôi nhận ra tôi đã buồn biết chừng nào khi xác định cuộc sống sau này không có anh ở bên.

Tôi bước vào hôn nhân với một thứ tình yêu bản năng, chỉ biết đón nhận, đòi hỏi, mà quên rằng yêu thương được đánh đổi bằng rất nhiều công sức, tình cảm và thời gian vun đắp.

Cho nên đừng vội đánh mất nhau khi đôi vai người đàn ông vẫn còn đủ ấm và bờ môi người phụ nữ còn muốn nói những lời yêu thương.

Hôn nhân vốn dĩ là một chặng đường dài, cần lắm 3 phần dũng cảm, 7 phần bao dung.