Nhìn giấy kết quả ADN của cháu trai trùng huyết nhưng con trai không phải cha đứa trẻ, tôi sốc nặng khi biết sự thật đằng sau
Ngày trước từng có người nhìn chỉ tay của tôi rồi phán đời này đường tình duyên của tôi nhiều khổ ải lắm. Tôi nghe nhưng không tin vì nghĩ số phận là nằm trong tay mình, tình duyên tốt hay xấu cũng là do mình.
Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi từng yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Đó là mối tình đầu của tôi. Thậm chí tôi còn nhận lời cầu hôn của anh ấy, chuẩn bị về ra mắt gia đình hai bên. Vậy mà, số phận nghiệt ngã chia cách chúng tôi, anh ấy gặp tai nạn rồi qua đời đột ngột. Tôi cũng không thể ngờ anh ấy ra đi để lại giọt máu của mình, tôi ngỡ ngàng biết mình mang thai.
Khi ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Giờ người yêu đã mất, tôi cũng không thể bỏ con, nhưng nếu tôi sinh con ra sẽ mang tiếng xấu cho gia đình. Lúc tôi đang dằn vặt, trăn trở thì anh trai của người yêu ngỏ lời hỏi cưới tôi. Anh nói anh có cảm tình với tôi từ lâu (vì chúng tôi cùng chơi chung trong cùng một nhóm bạn) nhưng vì em trai anh yêu tôi nên anh chỉ dám chúc phúc. Giờ anh muốn giữ lại máu mủ của em trai mình, cũng muốn bảo vệ, yêu thương tôi cả đời.
Sau nhiều đêm dằn vặt không dứt, tôi đành đồng ý làm vợ của anh ấy.
Từ ngày lấy chồng, gia đình chồng và chồng đối xử cực kì tốt với tôi. Chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ tôi là người yêu của em trai, luôn yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi càng ngày càng yêu thương anh, xem anh là người thân, là cha của con trai mình.
Con trai tôi từ khi sinh ra có đôi mắt nâu, cái mũi y chang như người yêu cũ của tôi. Còn tôi và chồng thì đều mắt đen. Khuôn mặt của thằng bé cũng có nhiều nét không giống chồng tôi. Nhiều người thấy vậy lại độc mồm độc miệng nói ra nói vào rằng tôi ngoại tình, có bầu trước khi cưới.
Mẹ chồng tôi ban đầu không để ý, nhưng khi con trai tôi càng lớn thì bà càng nghi ngờ. Vậy là bà lén lấy tóc của cháu đi xét nghiệm ADN. Hôm đó khi đi làm về, vợ chồng tôi đã thấy bà ngồi đợi. Bà dù tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi có làm điều gì dối lừa chồng và gia đình hay không? Bà đưa kết quả xét nghiệm ADN ra, bà hỏi vì sao lại là trùng huyết nhưng đứa trẻ không phải là con của chồng tôi?
Chuyện đã vỡ lỡ, tôi chỉ còn biết khóc không nên lời. Chồng tôi thấy vậy thì thương vợ, vội giải thích ngọn nguồn câu chuyện.
Nghe chuyện xong, mẹ chồng tôi sốc tới mức ngất đi. Nhưng khi bình tĩnh lại, bà trách tôi sao không nói sự thật. Rồi bà cầm tay tôi, nói lời cảm ơn vì đã không bỏ thai, để lưu giữ lại chút gì đó của người con trai yểu mệnh. Tôi cũng khóc cùng bà, cảm thấy số phận của mình có khổ ải thật nhưng cũng may điểm đến cuối cùng vẫn là một gia đình với chồng yêu thương, mẹ chồng thấu hiểu.
Tôi cùng chồng quyết định sau này khi con lớn lên sẽ nói với con về người cha ruột của nó. Tôi muốn con biết nó có tới 2 người cha, một người đã không còn nhưng chắc chắn luôn dõi theo nó, còn một người dù không là cha ruột nhưng luôn hết lòng bảo vệ nó cả đời.
Lấy vợ sau vài tiếp xúc, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn...
Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.
Biếu mẹ đẻ 500 nghìn tiền vé xe, tôi bị chồng mắng và tấm bi kịch của cuộc hôn nhân...
Sáng nay tôi đã ra tòa để xin đơn. Cầm lá đơn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng chắc chắn, tôi sẽ ký lá đơn này và xem thái độ của chồng thế nào rồi mới quyết định.
Đến thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi bất ngờ khi thấy bóng người nép sau bức tường
Tôi hỏi cha đứa trẻ, cô ấy chỉ bảo là một đồng nghiệp ở công ty. Kể từ khi bạn có thai, tôi luôn lui tới chăm sóc. Thậm chí ngày cô ấy đẻ, cũng là tôi trực cả ngày cả đêm ở bệnh viện.
Chồng giận vì mất đôi giày cũ, vợ gặng hỏ rồi ngỡ ngàng khi biết sự thật giấu kín bấy...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?