Nhìn chiếc giường tân hôn phủ bộ ga trắng muốt, tôi tím tái mặt mày khi chồng bất ngờ rút dao làm một việc không ngờ
Tôi và Định yêu nhau gần 2 năm thì tính đến chuyện cưới xin. Thời điểm đấy cả hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Định 30 còn tôi 17. Anh đi du học ở nước ngoài về, làm trong một tập đoàn đa quốc gia, còn tôi là nhân viên ngân hàng.
Thú thực, ở tuổi này, tôi cũng trải qua không ít các cuộc tình, cũng không còn trong trắng nữa. Thế nhưng khi đến với Định, tôi thấy anh khá truyền thống và nghiêm túc. Anh tuyệt nhiên không đòi hỏi gì tôi.
Yêu nhau lâu như vậy nhưng anh chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn chứ không bao giờ đòi vượt rào. Tôi dò hỏi, anh bảo anh không quá nặng nề vấn đề ấy, nhưng anh vẫn muốn giữ cho tôi đến ngày cưới. Tôi càng băn khoăn hơn, tôi còn gì đâu mà giữ với gìn.
Lần tôi đến nhà Định đầu tiên, tôi hơi sốc vì mẹ anh có vẻ khá phong kiến. Hôm đấy tôi mặc cái váy dài qua gối mà mẹ anh ngoắc riêng ra nói: "Lần sau cháu đến đừng mặc váy, nhà toàn đàn ông con trai thôi". Tôi tái mặt vâng dạ.
Mẹ anh không phản đối chuyện cưới xin, nhưng hôm đó ngồi nói chuyện, bà bóng gió nói nhà bà truyền thống, gia giáo, vì thế không chấp nhận con gái "hư hỏng". Tôi biết bà đang ý tứ nói đến cái gì.
Từ hôm đấy về, tôi lo lắm, chỉ sợ cưới về rồi biết mình không còn thì tôi sống không yên. Cực chẳng đã, tôi lên mạng cầu cứu, hỏi được chỗ bán màng trinh giả, tôi đánh liều đặt mua một cái, dự định sẽ dùng nó trong đêm tân hôn để lừa chồng. Thế nhưng đọc thấy mấy cái tác dụng phụ linh tinh, tôi hãi lại chẳng dám dùng.
Cuối cùng, cũng đến ngày đám cưới. Hôm đó trong lòng tôi giằng xé kinh lắm, buồn vui, lo lắng lẫn lộn. Lúc lên phòng tân hôn, tôi tái mặt khi thấy mẹ chồng đang xăn xắn trải tấm ga trắng muốt lên trên, tôi hiểu ngụ ý của bà nên càng lo.
Lúc chỉ còn hai vợ chồng, tôi run rẩy ngồi ở đó, cắn răng thú nhận với chồng. Tôi thấy anh chẳng nói chẳng rằng, rút ngăn kéo ra con dao gọt hoa quả thì hoảng hồn, ai ngờ anh chích một chút ở đầu ngón tay, di vết máu xuống ga rồi nhìn tôi cười: "Anh xong rồi, tân hôn thôi vợ". Anh nói, anh không quan trọng quá khứ của tôi đâu, đừng căng thẳng. Hôm đó chúng tôi đã có một đêm rất ngọt ngào.
Sáng hôm sau, mẹ chồng lên gọi cửa, bà giả vờ đảo vào phòng, nhìn thấy vết máu, mẹ chồng vui mừng ra mặt. Bà đon đả nói, dậy chuẩn bị cơm nước với mẹ đi.
Đến giờ, khi đã về nhà anh nửa năm, có bầu hơn 3 tháng tôi vẫn thầm cảm ơn anh về bí mật đêm động phòng hôm ấy.
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?