Có một đôi vợ chồng trẻ người Anh chẳng lấy gì làm khá giả. Trước khi kết hôn, họ vào một cửa hàng bán đồ nữ trang vì nghe nói trong cửa hàng này, giá cả các mặt hàng đều rất rẻ, 130 USD là đã có thể đặt mua một chiếc nhẫn.

Nhẫn 130 USD tất nhiên sẽ chẳng thể nào có kim cương đính kèm rồi. Nhưng chỉ cần chiếc nhẫn đó do người đàn ông của mình mua, thì có là nhẫn kim cương hay nhẫn vàng, nhẫn bạc, cô gái đều chẳng bận tâm.


Kết quả là, khi người cô gái thử nhẫn trong tiệm nữ trang, nhân viên bán hàng liền nói với cô giọng mỉa mai: "Thật không dám tin là có người đàn ông dám dùng một chiếc nhẫn cưới rẻ tiền như thế này để kết hôn, thật bi thảm quá!"

Nhưng cô gái chỉ nhẹ nhàng phản ứng rằng; "Kết hôn không nhất định cần phải có nhẫn kim cương hay những nghi thức hoành tráng để mọi người nhìn vào."

Và phần kết của câu chuyện là nhân viên bán hàng phải xin lỗi khách vì sự khiếm nhã của mình, còn cô gái vẫn lấy chàng trai mà mình yêu.

Xã hội này đến lạ, người ta thường nhìn nhận một con người qua quần áo họ mặc, đồ dùng họ mang trên người mà chẳng đoái hoài gì tới cách họ cư xử với những người xung quanh như thế nào. Con người vốn lầm lạc trong những mớ hỗn độn của cuộc sống để rồi một ngày nào đó nhận ra những sai lầm không thể tránh khỏi.

Trước tiên là ngoại hình của mỗi con người. Đa số mọi người đều đánh giá phẩm chất con người qua cách họ ăn mặc và nói năng nhưng họ lại không nhìn và soi kỹ con người ấy. Có những thiên thần đội lốt của quỷ dữ và quỷ dữ đội lốt của thiên thần. Xã hội loạn nhịp và bạn sẽ chẳng thể biết con người trước mặt bạn là thiên thần hay ác quỷ. 

Trong mỗi con người luôn tồn tại hai mặt đối lập là thiên thần và ác quỷ. Họ chỉ khác có một điều là họ phát huy những điều tốt và điều tiết những mặt xấu xa, ích kỷ của bản thân tới đâu mà thôi. Đừng vội đánh giá bản chất một con người qua hình thức bên ngoài. Đó là quá sớm để kết luận và đánh giá sơ xuất như thế là một tội ác của bản thân.

Xã hội hiện đại coi trọng hình thức bề ngoài. Có những công việc không nhận những con người có năng lực thực sự chỉ vì lý do : ngoại hình xấu. Người ta sinh ra ngoại hình không được đẹp là một điều kém may mắn nhưng quan trọng cái mà họ xây dựng cho xã hội tới đâu. Đừng lầm lạc những điều quan trọng với những gì nhỏ nhen tầm thường trong cuộc sống.

Đồng tiền trong xã hội lên ngôi và mọi người đang bị nhấn chìm trong thế giới ảo mộng vì biển tiền. Giàu cũng bàn mà nghèo cũng chẳng tha. Đừng bao giờ đem gia cảnh người khác ra làm trò đùa, bàn luận vì mỗi người sinh ra là một thực thể khác nhau và cuộc sống của họ cũng khác nhau. Đừng lấy gia cảnh làm tiêu chuẩn đánh giá một con người. Bạn không thể giúp đỡ người khác thì cũng đừng làm hại họ. Đôi khi chỉ một lời nói, một lời chế giễu cũng đủ giết chết một con người lương thiện.

Hãy sống cho ra sống. Không phán xét người khác để người khác sẽ không phán xét mình!