Gặp tôi ở phòng tập, chị đến làm quen sau một lúc đứng ngắm trộm tôi, hẳn chị thèm muốn có thân hình mảnh mai không có nửa gam mỡ thừa của tôi. Chị chưa già, nhưng vòng hai đã bắt đầu tích mỡ và chảy xệ.

Chị đi tập khá siêng và thường đi một mình. “Ảnh yêu vợ lắm. Ảnh nói chị có mập có mỡ gì đâu mà phải tập, ảnh thích phụ nữ đẫy đà ấm áp”, chị nói và ngượng ngùng cười.

Tôi muốn nói với chị, phụ nữ nên coi chồng là bạn đường chứ đừng coi là bạn đời và thần tượng quá. Đoạn đường này anh ta đang đi cùng chị, nhưng biết đâu đến ngã rẽ, anh ta lại đi sang đường khác và tiếp tục hành trình với cô gái khác. Trên đời không gì là mãi mãi, nhất là với đàn ông, vốn thích mới mẻ và màu sắc.

Tôi rất muốn nói dù chồng chị muốn chị béo mập, nhưng chị đừng vội nghe lời mà hãy tập cho chăm chỉ. Chị siêng đến phòng tập nhưng lại sợ đau, nhanh chán. Tôi ngờ rằng mục đích của chị đến đây là để tìm người nói chuyện. Chị thuộc kiểu phụ nữ dư thời gian và tiền bạc nhưng lại thiếu người tâm sự.

Nhìn chị, tôi rút điện thoại ra nhắn tin: “Tối nay cà phê với em nha, em buồn!”. Tôi biết lát nữa anh sẽ trả lời tin nhắn kèm địa chỉ quán nào đó lãng mạn. Anh là sếp của tôi, một người đàn ông lịch lãm và cuốn hút. Tôi không biết mình bị anh mê hoặc từ lúc nào, đến khi sực tỉnh mới biết đã thích anh. Và anh cũng thú nhận anh bị vẻ trẻ trung của tôi thu hút. 

Buổi hẹn hò đầu tiên chúng tôi đến quán cà phê, và những buổi sau cũng thế. Anh nói, anh không muốn làm vẩn đục tôi, điều đó khiến tôi tôn trọng và yêu anh hơn. Tôi đã cố gắng phấn đấu và chăm chỉ để được anh nhìn đến. Tôi những tưởng mình chỉ có anh là đủ, nhưng một lần nhìn thấy hình vợ con anh trong ví, tôi trở nên tham lam hơn. Tôi không muốn mình chỉ là người yêu trong bóng tối, tôi muốn được đứng cạnh anh trước mặt bao người. 

 
Thật lâu, không có tin nhắn trả lời, chị đã về sau khi ghé qua dặn tôi đừng tập quá sức, suýt nữa thì tôi đã nói toạc: “Là tôi đang đợi tin nhắn hẹn hò của chồng chị!”, để nụ cười trên mặt chị tắt ngóm đi. Tôi thấy thương hại chị, chồng đang lừa dối mình mà vẫn u mê nghĩ mình hạnh phúc. 

Chủ nhật, thường chúng tôi sẽ đi chơi đâu đó nhưng anh lại báo hủy vì có chuyện gấp. Tôi nói anh đừng bận tâm, nhưng thật ra tôi giận tím mặt, vào nhà tắm rửa sạch gương mặt vừa được trang điểm kỹ lưỡng, rất nhiều lần anh hủy hẹn kiểu này, hẳn vì không thoát nổi sự kiểm soát của vợ. Ném cái váy bó lên ghế, tôi thay bộ đồ tập, để đi qua nhà anh.

Nhà anh đầy tiếng cười nói vui vẻ. Hẳn bạn bè đến thăm đột xuất và anh phải đóng vai ông chồng mẫu mực. Tôi đợi tin nhắn xin lỗi của anh. Tận trưa, khách nhà anh vẫn đông và vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến. Tôi bắt đầu nghĩ đến những gì sẽ nói với chị. Tôi nên giả vờ nhờ chị nghe điện thoại khi anh gọi đến, hay cho chị xem những tin nhắn “người yêu” mình gửi. Tôi chưa có tấm hình nào chụp với anh, tôi muốn mình là cô gái đứng đắn, vì yêu mà đến với anh nên vẫn giữ khoảng cách. 

Chị đến phòng tập với cái váy dài và vẻ yếu ớt. Chị tiến đến chỗ tôi, cười ngượng ngập.

- Chị đến chào em, từ mai chị không tập được nữa rồi! - chị xoa bụng: - nơi này, tình yêu của chị đang trú ngụ. Hôm qua chị ngất làm ảnh hoảng hồn. Khi bác sĩ báo chị đã có thai được tám tuần thì ảnh nhảy lên mừng, anh em bạn bè đến chơi nguyên ngày hôm qua. 

Tôi sững người, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt chị, thấy người đáng thương tội nghiệp lại chính là mình. Tôi đã quá tham lam, xấu xí và trong cuộc chiến chưa tuyên bố này, tôi đã thua.

Chị quay nhìn người đàn ông đang sải bước đến cạnh chị:

- Bảo anh chờ một xíu mà anh không chịu được à, em khỏe mà. Đứa thứ hai chứ phải thứ nhất đâu mà anh lo. À, đây là bạn em, cô ấy đã giúp em rất nhiều.

- Tưởng ai, cô bé này là nhân viên phòng anh, giỏi lắm, nhanh nhẹn lại ham học hỏi, mấy hôm anh đi cà phê là em ấy cần hỏi công việc đấy. Còn em, lúc nào rảnh ghé nhà chơi với vợ anh nhé, nhà anh ở ngay bên kia.