Trong tình yêu, mỗi người đều có những ý niệm và tiêu chí riêng để theo đuổi khao khát của mình, nhưng chung quy lại, thứ mà tất cả chúng ta đang mưu cầu chính là hạnh phúc. Người ta thường mơ về một ngày khi mà bình yên không còn chỉ là những ý nghĩ, mà thay vào đó là những buổi sáng trời trong xanh ta thức dậy và người đó – người ta thương vẫn còn ở bên cạnh mình. Hoặc những buổi chiều tan tầm, có một người sẵn sàng từ chối mọi cuộc vui chỉ để chạy thật nhanh về nhà, cùng mình ăn một bữa cơm.

Nếu nói vậy, hạnh phúc lớn lao mà chúng ta đang tìm kiếm đơn giản lắm, gần gũi lắm. Nhưng để tìm thấy và giữ nó lại cho riêng mình lại là một điều vô cùng khó khăn. Vì vốn dĩ, tình yêu quá mong manh. Có thể hôm nay người ta nói yêu mình, nhưng ngày mai họ không yêu nữa. Và họ đi yêu người khác, biến mình thành “người thứ ba” với những tình cảm dang dở đến buồn cười. Vậy nếu một ngày bỗng dưng trở thành “người thứ ba”, bạn sẽ làm gì? Đấu tranh vì tình yêu hay buông bỏ để nhẹ lòng?

Người thứ ba là người không còn được yêu thương nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, chúng ta chỉ nên đấu tranh cho những điều tốt đẹp và xứng đáng với tình cảm của mình. Còn tỉ dụ rằng mọi thứ - nhất là tình yêu đã không thể cưỡng cầu thì phải nên buông bỏ. Càng cố chấp ở lại trong câu chuyện yêu đương của người khác chỉ càng làm lòng mình đau và tim mình nát. Khi cuộc sống bên ngoài còn vô vàn những điều tốt đẹp thì bản thân mình sao phải vì một người (đã không còn quan tâm đến mình) mà trì hoãn lại mọi thứ?

Dẫu biết rằng, chấp nhận “buông bỏ và ra đi” là sẽ phải đối mặt với một nỗi buồn và cô đơn rất lớn, thế nên chúng ta cứ suy nghĩ thật đơn giản, bất kể ai khi bước vào tình yêu cũng đều yếu đuối và cố chấp, nhưng hãy để sự yếu đuối và cố chấp ấy dừng lại đúng lúc. Đau khổ hay buồn bã cuối cùng rồi sẽ dạy chúng ta cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này mà thôi.

Đừng nghĩ buông bỏ là một điều hèn nhát vì không dám bảo vệ tình yêu của mình, buông bỏ cũng chẳng phải là một sự cao thượng khi sẵn sàng nhường người mình yêu thương cho người khác. Mà đơn giản, mình buông bỏ vì mình yêu bản thân, vì mình trân trọng cuộc sống. Mình bước chân ra khỏi một tình cảm không thuộc về mình để mình không rơi nước mắt nữa. Đời người vốn dĩ đã ngắn, thanh xuân cũng có hạn kỳ, mà mình còn lãng phí thời gian vì những điều không xứng đáng thì quả là không nên.

Nếu tiếp tục mà không thể hạnh phúc thì hãy kết thúc để hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ở một góc nhìn khác, buông bỏ cũng giống như việc sống có trách nhiệm hơn với bản thân. Dĩ nhiên chúng ta cũng không hối tiếc vì những điều mình đã chọn, vì con đường mình đã đi. Nhưng nếu những điều đó đã không còn dễ thương và tốt đẹp nhưng mình mong, con đường đó không dẫn mình đến với hạnh phúc mình muốn thì hãy dừng lại tất cả. Hãy bình tĩnh và sống chậm lại để lắng nghe những khát khao của trái tim mình và chữa lành những vết thương trong nó.

Mọi thứ rồi sẽ ổn. Nếu người đó đến thì mình đón nhận, nhưng chẳng may họ bỏ đi thì mình chấp nhận. Nếu tiếp tục mà không thể hạnh phúc thì hãy kết thúc để hạnh phúc. Thế thôi.