Người mà ta cần trân trọng nhất chính là người bạn đời của mình
Tìm kiếm một nguời để vui với nhau thì dễ nhưng để có một nguời đồng hành, cùng đi qua những sóng gió, buồn khổ thì lại khó vô cùng. Tìm kiếm một người lúc tiền bạc rủng rỉnh thì chẳng khó gì nhưng rất khó để tìm được một người đến với mình bằng cả chân tâm, bất chấp sang hèn, sướng khổ.
Trong muôn vàn mối quan hệ trong cuộc đời thì duyên vợ chồng chính là điều kì diệu và đặc biệt nhất trong cuộc đời. Cùng đi qua thăng trầm cùng nhau, cùng nếm trải những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như vui buồn, cùng già đi với nhau. Người mình cần trân trọng nhất không ai khác chính là người bạn đời.
Chẳng phải đơn thuần mà thiên hạ gọi mối quan hệ đặc biệt này với hai từ bạn đời. Đó là mối lương duyên tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Giữa hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ người, rốt cuộc ta lại yêu thương một người xa lạ, về sống chung với nhau, cùng trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Cùng vượt qua những thử thách thời son trẻ để có được cái nắm tay tuổi già. Điều đó chẳng phải là mối duyên lạ lùng trong cuộc đời hay sao?
Tình nghĩa vợ chồng khác với mối quan hệ cha mẹ, con cái hay anh em. Cha mẹ rồi cũng sẽ rời bỏ ta khi về già, anh chị em rồi ai cũng có cuộc sống riêng, con cái rồi cũng trưởng thành và rời xa vòng tay ta. Duy chỉ có tình nghĩa vợ chồng là sắt son trọn đời. Mối quan hệ vợ chồng cũng nhiều lúc thật lạ lùng. Giận hờn đó rồi lại làm lành, nhiều lần muốn chia ly lại không thể từ bỏ. Là một mối quan hệ chặt không đứt, bứt không rời, dù có trăm ngàn đắng cay cũng không chia ly. Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly – vợ chồng chính là như vậy.
Đã gọi nhau 2 tiếng vợ chồng thì mỗi người hãy thật trân trọng và sống có trách nhiệm với người bạn đời của mình. Thực tế, không ít cặp vợ chồng trải qua biết bao nhiêu sóng, ngăn trở mới có thể về đi đến hôn nhân thế nhưng vì một vài hiểu lầm, một vài cãi vã đã vội rời xa nhau. Cái tôi to lớn vô tình đã đẩy nhiều cặp vợ chồng rời xa nhau, để đến khi bình tâm nhìn nhận lại mới thấy mình đã quá vội vàng.
Con người ta gặp nhau vì duyên, cưới nhau vì nợ nhưng để sống được với nhau là nhờ ở lòng người. Cưới nhau thì dễ nhưng để đi trọn đời với nhau cần bao dung, kiên nhẫn, cần gạt bỏ cái tôi của mình. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, những lúc nhìn nhau chỉ thấy nỗi thất vọng ê chề. Nhưng chúng ta luôn biết điều gì quan trọng để thật sự gìn giữ. Thay vì buông tay, hãy siết chặt tay nhau để cùng gìn giữ hạnh phúc, gìn giữ hai tiếng vợ chồng mà mình rất khó khăn mới có thể có được.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.