Tôi năm nay ngoài 45 tuổi, hiện là chủ của 5 spa làm đẹp trong và ngoài thành phố. Người trong giới ngưỡng mộ tôi, họ khen tôi giàu có, thành đạt. Nhưng tôi không phải là người phụ nữ hạnh phúc. Tôi đã trải qua 2 đời chồng, có 2 đứa con khác cha. Sau khi chia tay, tôi được nhiều người đàn ông để ý, theo đuổi nhưng tôi không muốn đón nhận chuyện tình cảm của họ vì nỗi đau từ những cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó còn quá lớn.

Tôi quen biết với Vinh trong một lần hợp tác làm ăn. Vinh kém tôi 10 tuổi, là đầu mối phân phối máy móc cho spa của tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện vì mục đích công việc nhưng sau đó tôi với anh tiếp xúc với nhau nhiều và nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ lúc nào không biết.

Ở bên Vinh, tôi vô cùng hạnh phúc dù vướng nhiều điều tiếng. (Hình minh họa)

Chuyện tình cảm của tôi vướng nhiều điều tiếng. Ban đầu, mọi người cho rằng Vinh là “phi công trẻ”, quen biết, yêu đương tôi với mục đích đào mỏ. Nhưng trong mắt tôi, Vinh là chàng trai thật thà, sống chân thành, sống có trước có sau. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn và vẫn ở bên Vinh. Suốt 2 năm đó, tôi với Vinh sống với nhau như vợ chồng, Vinh cũng yêu thương 2 con của tôi như con đẻ. Chúng tôi chỉ sống chung nhà nhưng riêng về kinh tế. Vinh vẫn mua quà cho tôi và hai con bằng tiền riêng của anh.

Hôm đó, Vinh cầu hôn tôi và nói rằng anh bị áp lực từ gia đình. Nếu tôi quyết tâm đến với anh, anh hứa sẽ vượt qua mọi rào cản để mang đến cho tôi hạnh phúc. Nhưng tôi do dự nhiều thứ nên không nhận lời. Tôi cảm thấy mọi thứ như hiện tại là quá ổn. Tôi bị ám ảnh bởi thứ người ta gọi là “hôn nhân”. Vinh nghe vậy rất suy sụp, anh bỏ đi đâu tôi không biết. Trong thời gian ở bên nhau, Vinh đã vay của tôi 500 triệu để hùn vốn làm ăn với bạn. Đến khi đi, anh vẫn chưa trả lại.

Cuộc gọi của Vinh mang cho tôi nhiều đau đớn. (Hình minh họa)

Suốt 3 năm qua, tôi không yêu ai và vẫn nhớ về Vinh như một người đã mang đến cho tôi cả niềm vui và cả nỗi đau. Bạn thân biết chuyện trách tôi “già mà còn dại trai”, xúi tôi liên hệ với bên đòi nợ thuê để sớm đòi lại số tiền nhưng tôi chỉ lặng thinh. Tôi biết, anh sẽ quay về bên tôi.

 

Hôm đó, tôi đang làm việc thì bỗng dưng có cuộc gọi từ số lạ. Giọng nói quen thuộc của Vinh khiến lòng tôi bừng lên những cảm xúc khó tả. Vinh hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. 3 năm không gặp lại, Vinh già đi, chững chạc hơn. Tôi vẫn mong rằng anh sẽ quay về bên tôi: “Em tin anh, em biết anh sẽ quay về bên em. 3 năm qua, em lo lắng cho anh nhiều, anh có biết không?”, tôi muốn nói với Vinh như thế.

Bây giờ Vinh đã trở thành chủ của một xưởng gỗ làm ăn phát đạt. Anh ngỏ ý sẽ trả lại tôi số tiền 500 triệu anh vay của tôi 3 năm trước và anh muốn tôi giữ im lặng về những chuyện trong quá khứ của tôi và anh. “Anh…sắp cưới vợ. Anh nói với cô ấy rằng em là “chị gái nuôi”, là ân nhân của anh. 3 tháng nữa, anh làm đám cưới, anh mong rằng em sẽ đến dự”, Vinh ngập ngừng.

Dứt lời Vinh, một cô gái trẻ, xinh đẹp chừng hơn 20 tuổi bước vào chào tôi. Thấy ánh mắt hai người dành cho nhau, tôi thấy trong lòng vừa buồn đau, vừa chua chát. Phải chăng tôi đã sai khi không nhận lời cầu hôn của anh ấy?