1. Nhìn người phú quý là xem phong thái của họ, nếu như là người ôn hòa hiền hậu, thì ắt vinh quang sẽ lâu dài, mà hậu vận sẽ thịnh vượng

Quan sát những người giàu có thành đạt, nên nhìn phong thái của họ. Nếu như là người ôn hòa nhân hậu, như vậy danh lợi của họ ắt hẳn dài lâu, hậu vận nhất định có thể phồn thịnh.

Quan điểm của người bình thường đối với người giàu có thường là “làm giàu thì không có nhân đức”, ví dụ như Mao A Mẫn, Lưu Hiểu Khánh, thu nhập hơn trăm triệu, còn trốn thuế, cuối cùng bị pháp luật chế tài, còn phải ngồi tù.

Kỳ thực, có rất nhiều người giàu có mà lại lễ nghĩa, hiếu học. Kiều Gia, một thương gia nhà Thanh, tự mình tạo ra gia huấn: “Một, không được nạp thiếp; hai, không được hành hạ người hầu; ba, không được gái gú; bốn, không được hút ma túy; năm, không được đánh bạc; sáu, không được say rượu”. Điều này khiến cho Kiều Gia vững mạnh suốt hai trăm năm.

Nhiều người một khi có tiền liền đánh mất chính mình, kiêu ngạo xa xỉ, ngang ngược quái đản, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm. Gia đình hòa thuận mọi sự hưng, hòa khí thì sinh tài, chỉ có người ôn hậu hiền hòa, mới có thể giàu có lâu dài.

2. Nhìn người nghèo khổ là xem sự độ lượng của họ, người khoan dung rộng lượng, thì phúc khí đến với người đó, gia đình ngày càng thịnh vượng

Quan sát người nghèo khó, nên xem lòng dạ của họ, nếu như là người khoan hồng độ lượng, quang minh lỗi lạc, như vậy phúc khí của họ sẽ dồi dào, gia đình sẽ ngày càng giàu có.

Mạnh Tử nói: “Nghèo hèn không thay đổi, không bị tiền bạc cám dỗ, không bị uy quyền khuất phục, đó gọi là đại trượng phu”. Vinh hoa phú quý không làm nhiễu loạn tâm trí, nghèo khó ti tiện không làm mất sự kiên cường, cường quyền bạo lực không khiến bản thân khuất phục, đây mới gọi là đại trượng phu.

Tô Thức cũng nói: “Nghèo mà ý chí kiên định, không làm mất sự thanh cao”. Năm đó Trần Thắng chỉ là đầy tớ ở nhà một địa chủ, có thể nói: “Nếu như phú quý, xin đừng lãng quên”; năm đó Lưu Bang vẫn chỉ là một đình trưởng nho nhỏ, lúc trông thấy xa giá của Tần Thủy Hoàng, dám thốt lên câu: “Ta nhất định có thể trở thành người như vậy”.  

Kiều Quý Phát, thương nhân Sơn Tây người gây dựng nên Kiều Gia, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, bởi vì bôn ba kiếm sống mà đến Nội Mông Cổ để kinh doanh nhỏ. Kiều Quý Phát từng bán đậu hũ, giá đỗ, bánh nướng, mì sợi cho đến tạp hóa lẻ tẻ, lương thực, vải vóc, tơ lụa, thuốc, rượu, nhưng ông từ trước đến nay đều làm ăn chân chính, già trẻ không gạt, khoan hồng độ lượng, quang minh lỗi lạc, cho nên một đời làm phú thương.

Có đức mới có thể có phúc, có phúc mới có thể có phú quý, cho nên chúng ta trước hết nên bồi dưỡng đức hạnh của chính mình.  

Không có khí tiết căn bản, như gã say đánh người, lúc say thì hùng hồn, tỉnh lại thì hết dám, không có chút sức mạnh. Không có hiểu biết học vấn, như đầu bếp đứng ở trước lò, trước mặt là ánh sáng, nhưng sau lưng là bóng tối.

Lý phải dùng tâm suy xét thì mới đạt được sự tinh túy, vì vậy con người phải thâm trầm sâu sắc, nếu không đạo lý chỉ là câu chuyện kể bên tai. Muốn bắt chước điển cố trong sách thì phải có kiến thức uyên bác, bằng không chỉ là phỏng đoán sai lệch.

3. Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần lương thiện

Làm người, ta lựa chọn chân thành; xử sự, ta lựa chọn thiện lương.

Trên đường đời, bất luận gặp được ai, sự chân thành có thể chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn của họ;

Bất luận gặp phải vấn đề gì, thái độ bao dung có thể nhận được sự kính trọng từ đối phương.

Làm người, chúng ta cần dựa vào nỗ lực của chính mình,

Đó mới là bước đi chắc chắn nhất.

Dù chịu khổ hay chịu thiệt, đừng nên tính toán so đo;

Dù trăm bề khó khăn, cũng không tính kế hại người.

Người luôn giở thủ đoạn, cuối cùng sẽ mất đi tất cả.

Ai so rằng bạn ngốc bao nhiêu, sớm muộn đều sẽ biết được;

Ai so rằng bạn đần bao nhiêu, sớm muộn đều sáng tỏ.

Giấy không bọc được lửa, thật hay giả cuối cùng sẽ hiển lộ rõ ràng.

Không có bức tường nào không lọt gió, tốt xấu sớm muộn đều minh bạch.

Người sống chân thành, cuối cùng sẽ nhận được sự cảm ân.

Người đối đãi với vạn vật thành tâm, một ngày nào đó sẽ nhận được hồi báo.

Cho đi tình yêu, rồi sẽ nhận lại được tình yêu.

Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng đều không e ngại.

Nói chuyện không cần vòng vo giả dối, dùng chân thành đối đãi thì đi đến chân trời xa xôi nào cũng đều có thiên hạ.

Nhân sinh nói cho chúng ta biết, muốn làm người tốt cần tu tròn thiện tâm, mới được ở nơi cao quý.

Sự thật nói cho chúng ta biết, cuộc sống muốn thoát cảnh khổ đau, chính là phải vô cầu vô dục.

Cuộc sống nói cho chúng ta biết, cảm thụ cay đắng ngọt bùi, tự mình cố gắng mới tạo nên thành tựu.

Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước, mới là dũng cảm nhất.

Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm, mới được gọi là vĩ đại.

Đi khắp muôn sông nghìn núi, vẫn còn làm một người lương thiện, đó mới là điều không hối không tiếc nhất.