Cách đây gần 30 năm, bố chồng tôi trăng hoa rồi bỏ nhà đi với một người phụ nữ khác cùng thôn, sau đó thì biệt tăm. Mẹ chồng một mình gồng gánh, buôn bán ngoài chợ kiếm tiền nuôi con trai ăn học. Thế nên chồng tôi không thích nhắc đến bố hoặc nếu có ai vô tình nhắc tới, anh ấy sẽ tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Tuy không có bố dạy dỗ nhưng chồng tôi sống rất tình cảm và chững chạc. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại kể cho tôi nghe về cuộc sống khốn khó thời thơ ấu và sự tảo tần của mẹ. Chính tuổi thơ đã rèn luyện để anh trưởng thành, tự lập sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Tình yêu thương, sự trân trọng, biết ơn mà anh dành cho mẹ mình càng lớn lao hơn.

Hiện tại, tôi đang mang thai 6 tháng. Mẹ chồng chiều chuộng, chăm lo cho tôi còn hơn mẹ đẻ. Chồng cũng quan tâm, săn sóc từng chút một. Cuộc sống vốn đang bình yên thì sự xuất hiện của một người đàn ông đã khiến mọi thứ đảo lộn.

Sáng sớm hôm ấy, trước cổng nhà tôi có một người đàn ông trung niên, gầy ốm, chống gậy đứng đợi. Tôi vừa mở cửa, ông ấy đã run run hỏi có phải đây là nhà của bà Thủy (tên mẹ chồng tôi) không? Tôi gật đầu. Ông ấy bảo muốn gặp mẹ chồng tôi có việc quan trọng. Nghĩ là bạn của mẹ chồng nên tôi mời ông vào nhà.

Nào ngờ, mẹ chồng tôi vừa thấy ông ấy thì sắc mặt tái hẳn đi. Còn ông thì lẩm bẩm gọi tên bà. Đến khi chồng tôi ra, thấy ông ấy thì gắt lên to tiếng: "Ông lại tìm đến đây để làm gì?". Lúc này, tôi mới định hình được, người đàn ông trước mặt chính là bố chồng tôi, người đàn ông đã bỏ đi rất lâu về trước.

Chồng tôi bực bội nói ông ấy đã tìm đến vài lần nhưng anh không chịu gặp, cũng không cho ông ấy gặp mẹ. Anh còn trách tôi tại sao mở cổng, mời người đàn ông bội bạc này vào nhà. Trước thái độ của con trai, mẹ chồng tôi phải lên tiếng bảo anh ấy đừng nóng giận nữa mà bình tĩnh lắng nghe bố nói trước đã.

Mẹ chồng tôi lịch sự mời nước người chồng cũ. Ông ấy kể chuyện về cuộc sống trôi nổi, khổ sở một cách hối hận. Ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo mãi mới dám tìm đến nhà, chỉ muốn nhìn mặt con trai và vợ thêm vài lần. Thú thật, tôi chẳng biết trước đây ông ấy đã phũ phàng thế nào nhưng hoàn cảnh bây giờ của ông lại rất đáng thương. Sống cô độc trong căn nhà trọ chật chội, dựa vào tiền trợ cấp và tiền đi bán vé số mỗi ngày.

Sau cuộc gặp đó, mẹ chồng tôi có ý định đưa ông về sống chung nhưng chồng tôi phản đối gay gắt. Mẹ chồng bảo dù sao thì ông ấy vẫn là cha ruột của anh, vẫn có công sinh ra anh. Nhưng bà có nói thế nào, chồng tôi vẫn kiên quyết không nhận cha. Tôi cũng chẳng biết phải khuyên anh thế nào nữa?