Tôi gặp anh khi cả hai cùng được nhận vào làm trong một xưởng may tư nhân. Lúc ấy, chúng tôi đã có gia đình.

Anh là người có kinh nghiệm nên chủ xưởng xếp cho tôi ngồi gần anh để sớm quen việc. Những ngày đầu, anh và tôi chỉ trao đổi công việc, thậm chí còn không dám nhìn nhau.

Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau nhiều hơn trong lần cùng trú mưa sau chiều tan ca muộn. Anh hỏi tôi sao chồng chưa đến đón. Câu hỏi giản đơn nhưng khiến lòng tôi nặng trĩu.

Tôi giấu mặt dưới vành nón cũ, cố kìm những giọt nước mắt chực chờ rơi. Tôi không trách anh vì anh không biết 3 năm trước, chồng tôi gặp tai nạn đến không thể tự chăm sóc bản thân.

Thấy tôi im lặng, anh không hỏi thêm. Sau ít phút ngập ngừng, anh cố lôi tôi vào câu chuyện phải làm sao để làm việc năng suất hơn. Mưa ngớt, tôi gật đầu chào anh rồi dắt xe khỏi mái hiên về trước.

Hôm sau đi làm, anh chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi phát hiện anh là người hài hước và rất thông minh. Dù tâm trạng không tốt nhưng chỉ cần nói chuyện với anh, tôi lại cảm thấy thoải mái, vui hẳn lên.

Thế rồi dường như tôi quen với cảm giác ấy. Mỗi ngày, tôi luôn háo hức được đi làm sớm, được ngồi gần anh để nghe anh nói những chuyện trên đời. Được trò chuyện với anh, tôi thấy ngày làm việc của mình thật ngắn, thật nhẹ nhàng.

Tôi bẽ bàng, đau đớn khi biết anh chỉ xem mình như một trò đùa. (Ảnh minh họa:  Kobiz Media). 

Tôi không rõ anh có cảm giác ấy không nhưng biết chắc anh thích nói chuyện với mình. Một lần, anh nói với tôi rằng anh đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đầy rẫy mệt mỏi, áp lực. Anh không tìm được niềm vui từ vợ. Cả hai không mấy khi trò chuyện vui vẻ với nhau.

Ngược lại, anh tìm thấy ở tôi những điều vợ mình không có. Trò chuyện với tôi, anh có được sự lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ. Tôi tin anh vì cả hai luôn vui vẻ khi nói chuyện với nhau.

Cuối tháng trước, tôi không thấy anh đi làm. Thiếu vắng anh, tôi thấy ngày dài đằng đẵng. Tôi bồn chồn, lo lắng. Cuối ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh nói, anh đang rất buồn vì đêm qua vợ chồng cãi nhau.

Anh mời tôi uống cà phê để có người chia sẻ, tâm sự. Tôi rối bời với lời đề nghị ấy. Tôi nửa muốn đi nửa muốn về nhà chăm ông chồng bệnh tật. Cuối cùng, tôi an ủi mình rằng, anh là người tốt, là bạn và đang gặp chuyện buồn nên mình phải giúp.

Tôi đến quán cà phê gặp anh. Ngồi trong quán, anh bơ phờ như người thiếu ngủ. Anh kể rằng vợ chồng anh không cùng quan điểm sống, thậm chí, vợ anh không tôn trọng, yêu thương anh. Chị ấy chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này càng sớm càng tốt.

Anh nói rằng, anh ao ước có được người vợ như tôi, người sẵn sàng chăm sóc, bên cạnh dù chồng bệnh tật, không làm ra tiền. Thế rồi anh đề nghị được thay chồng tôi chăm sóc, bù đắp cho tôi vì tôi xứng đáng có được hạnh phúc.

Khi tôi chưa kịp đưa ra câu trả lời anh đã đứng dậy, rời quán. Trước khi đi, anh nói với lại rằng anh không cần tôi trả lời, không cần tôi phải thay đổi gì cả.

Sau hôm đó, anh đối xử với tôi rất khác. Anh săn đón, chiều chuộng tôi. Anh cho tôi mọi thứ mà người chồng hiện tại không thể mang lại. Anh khiến trái tim thổn thức, rung động như ngày đầu được yêu.

Dù biết đang vướng vào chuyện tình sai trái nhưng trái tim của tôi không nghe theo lý trí. Tôi nuông chiều cảm xúc bản thân, thỏa hiệp với chính mình và yêu anh say đắm.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi qua lại với nhau hơn 2 tháng thì bị vợ anh phát hiện. Có lẽ chị ấy đã nghi ngờ từ trước và chỉ đợi có đủ bằng chứng để phanh phui mối quan hệ sai trái này.

Tôi được chị ấy mời ra đúng quán cà phê mà tôi và anh vẫn ngồi mỗi khi hẹn hò. Khác với những gì anh miêu tả, chị là người phụ nữ đẹp, dịu dàng, toát lên vẻ học thức.

Không chút giận dữ, sau khi mời tôi ly nước, chị chậm rãi nói: “Chị khuyên em hãy chấm dứt mối quan hệ với chồng chị. Người đàn ông này không đáng để em đánh đổi hạnh phúc gia đình cũng như danh dự, nhân phẩm của mình”.

Tôi chưa kịp hiểu, chị đã đưa cho tôi chiếc điện thoại đang chạy đoạn băng ghi âm. Đó là giọng của anh, giọng nói khiến tôi vui mỗi ngày. Đoạn băng ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh và vợ khi bị phát hiện chuyện anh qua lại với tôi.

Vừa nghe, tôi vừa bẽ bàng. Tim tôi thắt lại khi nghe anh nói trong đoạn băng: “Anh không hề yêu hay có tình ý với cô ta. Anh chỉ là nạn nhân của người phụ nữ hồi xuân nhưng thiếu thốn tình cảm.

Cô ấy đã chủ động tán tỉnh, mê hoặc anh. Anh là đàn ông mà làm sao vượt qua được sự cám dỗ của một người phụ nữ đẹp lại từng trải. Anh chỉ xem việc qua lại với cô ta như cách giải tỏa căng thẳng, thiếu thốn khi không có em thôi”.

Tôi không dám nghe thêm nữa. Tôi đau đớn, nhục nhã quá. Tôi không dám ngửa mặt lên nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Tôi xin lỗi chị rồi ôm mặt lao khỏi quán trong nước mắt bẽ bàng.