Nhà tôi có ba anh chị em, hai trai, một gái. Tôi lấy chồng cách nhà 30km nên thường xuyên về thăm mẹ. Ba tôi mất cách đã 20 năm, một mình bươn chải nuôi con khôn lớn. Nhờ tháo vát làm ăn, mẹ vừa lo cho con đầy đủ vừa có của ăn của để.

Anh trai lấy vợ ngay trong làng nhưng mẹ tôi vẫn sống một mình chứ không ở chung. Khi anh ra riêng, mẹ đã cho anh chị đất và tiền làm nhà. Mẹ giữ lại mảnh đất ở thị trấn và một khoản tiền tiết kiệm để dưỡng già.

Mẹ bảo, sau này sẽ bán đi để chia phần cho tôi và em út lập nghiệp ở xa vì giờ chưa được giá. Lúc mẹ còn khoẻ mạnh, chị dâu ít khi lui tới chăm sóc vì lúc trước sống cùng nhà, mẹ và chị không ít lần gây sự cãi vã. Mẹ không thích tính cách đanh đá chua ngoa hay nói dối của chị.

Cách đây không lâu, con đường ở thị trấn được mở rộng, mảnh đất để dành của mẹ lên giá gấp mấy lần. Mẹ đang tính bán thì đột ngột bị tai biến nằm một chỗ. Suốt thời gian đó, chị dâu bỗng dưng thay đổi, chăm sóc mẹ rất tận tình từ bệnh viện đến khi về nhà.

Ảnh minh họa

Mẹ tôi lâm bệnh được hơn ba tháng thì qua đời. Lúc đó, chỉ có chị dâu ở bên cạnh còn chúng tôi chưa về kịp. Đến khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, anh em đang bàn tính thay phiên nhau về ở nhà mẹ để lo hương khói cho đỡ hiu quạnh thì chị dâu bảo: “Cô chú không phải lo việc đó, mẹ đã giao nhà và đất lại cho vợ chồng chị rồi”.

Ngay cả anh trai tôi cũng bất ngờ về chuyện đó. Như để chứng minh, chị đưa ra một tờ giấy nói là “di chúc” của mẹ để lại. Nội dung đúng như lời chị nói, mẹ để lại tài sản cho anh chị vì đã chăm sóc phụng dưỡng mẹ những ngày cuối đời. Toàn bộ được đánh máy, có chữ kí của mẹ nhưng không có người làm chứng.

 

Thật sự chị em tôi rất băn khoăn về tờ giấy này, không biết có phải ý nguyện của mẹ hay có sự can thiệp của chị dâu. Bởi mẹ tôi bị tai biến, không nói và đi lại được thì làm sao soạn được tờ giấy đó một cách bài bản như thế.

Không phải ham tài sản của mẹ để lại nhưng rõ ràng trong chuyện này có vấn đề. Tôi định nhờ luật pháp can thiệp vì theo tìm hiểu, di chúc được lập như thế không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, em út của tôi không muốn làm to chuyện lại ồn ào, mẹ mới nằm xuống mà anh chị em đã xào xáo nhau không hay.

Nhưng mẹ mới mất chưa được 49 ngày, chị dâu đã ráo riết rao bán đất. Mỗi lần tôi về thắp hương, bàn thờ mẹ lạnh tanh không có hương khói cũng như đồ cúng. Chị dâu không hề chăm lo việc thờ cúng mẹ như đã nói với chúng tôi. Khi tôi về ở lại nhà mẹ thì chị dâu qua nói bóng gió giờ nhà này của chị, tôi không có quyền ở.

Anh trai tôi vốn nhu nhược, sợ vợ nên không can thiệp gì. Nếu để chị dâu toàn quyền, có lẽ một thời gian nữa, chị sẽ bán luôn căn nhà hương hoả mẹ để lại.  Nhìn như thế, tôi rất đau lòng mà không biết làm thế nào.