Chồng tôi là người hiền lành không rượu chè chơi bời, sau mỗi ngày đi làm anh trở về nhà phụ vợ nấu cơm và tắm cho các con. Cuộc sống gia đình hạnh phúc cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi phát hiện chồng có quỹ đen.

Hàng tháng lương được bao nhiêu thì anh đưa cho vợ hết, nhưng khoản làm thêm của chồng thì lại cất kỹ. Nghi ngờ chồng có nhân tình nên tôi đã điều tra từ điện thoại đến đồng nghiệp nhưng không tìm được manh mối nào.

 

Đoán là anh muốn lập quỹ đen để gửi về cho bố mẹ dưới quê, không chịu thua chồng tôi cũng bớt ra một khoản kha khá để lập một quỹ riêng cho bản thân mình.

Thế là từ đó quỹ chung giảm đi và quỹ riêng của tôi tăng lên nhanh chóng. Khi có được số tiền riêng kha khá rồi tôi cũng chẳng quan tâm đến quỹ của chồng nữa. Mặc chồng muốn làm gì thì làm miễn là đừng có phản bội gia đình là được rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Một buổi tối vào phòng làm việc của chồng thấy anh nằm gục trên tờ đơn xin nghỉ việc. Tôi hốt hoảng gọi chồng dậy hỏi nguyên nhân nghỉ việc nhưng gọi mãi anh ấy không nói gì.

Lo chồng bị sao tôi vội gọi xe cấp cứu, mấy mẹ con tôi lo sợ anh có chuyện xảy ra nên khóc rất nhiều. Sau một tiếng chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, một bác sĩ bước ra báo tin là chồng tôi đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên đã qua đời đột ngột.

Tôi khóc nấc lên hỏi bác sĩ tại sao gia đình đang yên đang lành chồng tôi lại uống thuốc ngủ vậy. Bác sĩ nói là nhiều tháng nay chồng tôi thường lui lại bệnh viện này khám ung thư xương, các bác sĩ khuyên chồng tôi nên xạ trị để kéo dài sự sống. Thế nhưng chồng tôi chỉ dùng những loại thuốc giảm đau mà không dùng thuốc điều trị bệnh.

Tôi đúng là một người vợ vô tâm, chồng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nằm ngay bên cạnh mà không hề phát hiện ra. Có lẽ anh đã sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau để tôi không phát hiện sự đau đớn trên gương mặt chồng.

Chồng chấp nhận đón cái chết từ từ, không muốn điều trị để dành tiền cho các con ăn học, anh quả là một người chồng người cha mẫu mực. Càng nghĩ đến việc làm cao thượng của anh mà tôi càng đau lòng hơn.

Khi đưa tang chồng xong, một tuần sau tôi cũng nguôi ngoai nỗi đau và bắt tay vào dọn đồ của chồng. Trong một góc tủ tôi phát hiện ra một chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Tò mò tôi mở ra xem thì kinh ngạc khi bên trong đó toàn là những đồng tiền 500 nghìn đồng.

Bên trên là bức thư của chồng, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa những dòng chữ. Thì ra anh đã biết trước cái chết của mình nên đã lập quỹ đen. Anh muốn tôi đưa số tiền đó gửi vào ngân hàng để sau này cho con học đại học.

Anh đúng là người chồng mẫu mực đến lúc chết rồi cũng chỉ biết nghĩ cho vợ con mà không màng đến bản thân. Thế mà tôi lại nghi ngờ lòng lương thiện của chồng, tôi đúng là một người vợ ích kỷ hẹp hòi.