Nghe xong cuộc điện thoại, hùng hổ xông vào khách sạn, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang
Tôi và chồng sống với nhau 5 năm, nhưng hết 3 năm là chạy chữa bệnh khó có con của tôi. Dù như thế, chồng tôi vẫn nói anh sẽ không ly hôn vợ. Nhưng có ai mà không muốn có con đâu, dù sao chồng tôi cũng đã 36 tuổi, anh vẫn chạnh lòng khi thấy bạn bè, người thân có con cái ẵm bồng.
Suốt 3 năm chạy chữa khắp nơi, chúng tôi chẳng còn bao nhiêu tiền bạc mà tin con cái vẫn im bặt. Tôi ngày một căng thẳng, thậm chí tuyệt vọng nói với chồng xin con nuôi. Nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn, anh nói đợi duyên con cái đến với mình. Chồng càng như thế lại càng khiến tôi thấy có lỗi. Anh tốt tính, là người chồng mẫu mực sao lại chịu cảnh không con cái cái thế này?
Đặc biệt, chồng tôi rất yêu quý mẹ tôi, khiến bà cũng thương chàng rể hiền lành này như con ruột. Bà thấy tôi không còn hy vọng kiếm được con thì nói hay là để chồng tôi ra ngoài tìm con. Chỉ cần anh có đứa con mang về thì vợ chồng tôi lại hạnh phúc như trước. Nhưng tôi làm sao chấp nhận chuyện này. Tôi nói thẳng với chồng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có con riêng bên ngoài.
Đến một hôm, tôi nghe người quen nói thấy chồng tôi vào khách sạn với một người phụ nữ. Cô ấy còn chụp hình biển xe của chồng tôi. Tôi tức tốc đi đến địa chỉ khách sạn kia, đúng là xe của chồng tôi đang ở đây. Tôi giận run người, hùng hổ lao vào định làm cho rõ mọi chuyện.
Lửa giận bừng bừng, nhân viên khách sạn cũng không thể ngăn được tôi. Nhưng một bóng người ngồi ở chân cầu thang khiến tôi chết sững. Mẹ tôi đi đến khuyên tôi nên giữ im lặng, đi theo bà về nhà. Bà biết tôi sẽ làm lớn chuyện ở đây, khiến chồng khó xử. Bà còn nói tôi hãy chấp nhận để chồng có con riêng bên ngoài.
Tôi choáng váng không tin rằng mẹ có thẻ làm thế, bà đang giúp con rể phản bội con gái mình sao? Thấy tôi lại sắp xông lên cầu thang thì mẹ tôi nói:
“Nếu giờ con không chịu thiệt một chút thì chẳng mấy chốc chồng con cũng bỏ con mà đi thôi”.
Trong khi tôi và mẹ đang cãi nhau lớn tiếng thì chồng tôi đi ra. Thấy anh ngây người nhìn tôi, tôi cũng chết lặng không nói nên lời. Sau đó chúng tôi về nhà, chẳng còn có thể nói chuyện được với nhau. Gia đình hai người đã cô quạnh giờ càng xa cách đáng sợ. Giờ tôi phải làm sao đây?
Sau 5 ngày xa chồng về quê, vừa mở cửa tủ lạnh, tôi lặng người khi phát hiện dấu vết...
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi.
Lấy vợ sau vài gặp mặt, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn...
Ngày cưới, nhiều người nhìn vợ chồng tôi rồi nói ra nói vào, tôi mặc kệ. Đời người chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ cần biết mình và Ly cần nhau, thế là đủ.
Đêm trước ngày ly hôn, câu con trai 5 tuổi đưa ra "yêu cầu lạ" nghe xong cả nhà ôm...
Con trai của anh chị đã lên 5 tuổi, thằng bé vẫn chưa biết rằng bố mẹ mình sẽ ly hôn. Con bé còn quá nhỏ và chỉ hiểu đơn thuần rằng từ ngày mai trở đi sẽ không được ngủ chung với bố mẹ nữa mà chỉ có mình mẹ mà thôi. Thế là bé năn nỉ:
Nửa đêm, thấy hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ ngàng khi...
Cô ấy như không để mắt tới tôi, giở điệu bộ làm nũng nhờ chồng tôi sang nhà xem đường dây tự dưng cúp điện. Cô ấy còn lý lẽ vì sợ tối nên mới vội sang đây nhờ giúp đỡ.