Vợ chồng tôi sống với nhau 8 năm, có với nhau 3 mặt con, gia đình sống rất hạnh phúc, kinh tế ngày càng khá giả. Nhưng rồi tình cảm vợ chồng xuống dốc bắt đầu từ khi anh ấy được thăng chức làm giám đốc chi nhánh.

Khi có nhiều tiền chồng bắt đầu bỏ bê vợ con ở nhà, anh ấy thường xuyên đi nhậu về rất muộn, lần nào cũng nói là gặp đối tác khiến tôi không thể bắt bẻ được.

Ảnh minh họa

Cho đến một ngày chồng về rất muộn, nói là đi uống rượu bia về nhưng trên người lại toàn mùi nước hoa của phụ nữ nên tôi nghi ngờ chồng đang ngoại tình. Sau đó tôi đã thuê thám tử và theo dõi một tuần liền thì phát hiện chồng tôi đang cặp kè với nhân tình tại nhà nghỉ P.

Trong lúc rối trí tôi chẳng biết phải làm gì nữa đành gọi điện cho mẹ chồng báo cáo chuyện con trai bà đang ngủ với nhân tình trong nhà nghỉ. Nghe xong mẹ chồng giận dữ vô cùng, bảo tôi đến chở bà tới nhà nghỉ đó ngay lập tức. Bà bảo tôi không cần động tay chân vì giữ hình ảnh đẹp cho chồng, cứ để bà ra tay dạy dỗ cho hai kẻ vụng trộm đó một bài học.

Đưa mẹ đến nhà nghỉ, sau khi gõ cửa một hồi thì chồng tôi mới chịu ra mở cửa và cả hai người đã ăn mặc chỉn chu. Chồng tôi nói là chỉ gặp gỡ đối tác để nói chuyện công việc chứ chẳng có gì mờ ám cả. Mẹ tôi bỏ ngoài tai những lời giải thích của anh ấy mà chạy xộc vào phòng đánh nhân tình của chồng.

Nhưng chưa kịp đánh cái nào thì chồng đã ôm chặt lấy mẹ để cho tình nhân chạy trốn, còn tôi cả đời chẳng bao giờ dám đánh ai nên nhìn cô ta chạy qua mặt tim đã đập thình thịch, chân thì run rẩy chẳng thể đưa tay ra đánh được người ta.

Đến khi biết nhân tình đã đi xa thì chồng tôi mới chịu buông mẹ ra, nhưng với cơn nóng giận chưa nguôi bà vùng chạy rất nhanh ra khỏi phòng nghỉ với hi vọng tóm được ả đàn bà kia.

Ảnh minh họa

Nhìn thấy người đàn bà kia ở bên kia đường, mẹ chồng tôi chẳng để ý chiếc xe ô tô đang lao tới nên cứ thế băng qua đường, còn tôi chỉ kịp gọi bà chú ý xe. Và tiếng rầm một cái khiến tôi chết đứng ngay tại trận, bà đã ngã xuống đường, chồng tôi hốt hoảng chạy ra bế và khóc gọi mẹ.

Sau một tháng nằm viện cấp cứu, mẹ tôi xuất viện nhưng trở thành người tàn phế, chỉ có thể nằm liệt giường mà không thể đi lại được. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ lăn trên gò má mà cả hai vợ chồng tôi đều hối hận vô cùng.

Chồng tôi hứa sẽ không bao giờ phản bội vợ con nữa, còn tôi chỉ biết là phải chăm mẹ thật tốt đến cuối đời để thể hiện lòng cảm ơn với bà. Chính sự hi sinh của mẹ đã giúp chồng tôi biết đường quay về với gia đình.