Nghe thấy vợ chồng thống nhất đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc nức nở, dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm
Từ khi lấy chồng đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không quá thân thiết, cũng chẳng thân thiết lắm. Vợ chồng tôi đi làm ở thành phố, cuối tuần nếu rảnh sẽ về thăm nhà chồng ở quê. Bố mẹ chồng tôi ở chung với vợ chồng anh trai.
Mẹ chồng và chị dâu của tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng thường nói chị dâu sống không hiểu chuyện, lấy tiền của nhà chồng về đưa cho mẹ ruột, sống tính toán chi li. Bà còn nói khi bà bệnh, chị dâu cũng không chăm sóc. Nhưng theo tôi thì chị dâu là người sống hiểu biết, tôi thấy nhiều lần chị cư xử rất đúng mực.
Thời gian trước, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện trên thành phố. Mẹ chồng nằm viện gần một tháng, tiền bạc chất đống đều là vợ chồng tôi chi trả. Nếu không phải vì vợ chồng tôi có chút đỉnh tiền thì thật sự không gồng gánh nổi. Khi sức khỏe của mẹ chồng đỡ hơn thì chúng tôi đón bà về nhà. Tôi còn thuê thêm một người giúp việc để chăm mẹ chồng chu đáo.
Sau mấy tháng đổ bệnh, tình hình của mẹ chồng tôi được cải thiện. Lần khám gần đây, bác sĩ nói sức khỏe của bà đã ổn định, giờ chỉ cần bồi dưỡng là được. Nghe thế, tôi và chồng thống nhất đưa mẹ chồng về quê.
Chẳng ngờ được, khi biết chúng tôi có ý định đó, mẹ chồng tôi bỗng khóc nức nở. Bà lục trong vali ra một cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đưa cho tôi. Bà nói tôi cầm số tiền dưỡng già này của mình để chăm sóc bà từ giờ đến khi nhắm mắt. Bà một mực không chịu về quê, bà thích cuộc sống ở đây, được chăm sóc, sống không thiếu gì.
Tôi thấy thế thì có phần sốc, số tiền 3 tỷ không hề nhỏ, yêu cầu của mẹ chồng cũng khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ nhớ quê, vì thường người già ít chịu đi đâu xa quê nhà. Giờ bà đề nghị thế càng khiến vợ chồng tôi khó xử. Nếu tôi từ chối thì thể nào cũng bị nói là sống bất hiếu với bố mẹ. Nếu tôi đồng ý thì phải gánh thêm tiền thuê giúp việc chăm sóc mẹ chồng. Tiền bà đưa tôi cũng không thể cầm. Giờ tôi phải làm sao đây?
Chiêu xử lý cao tay của vợ khiến gã đàn ông tái mặt, tiểu tam sợ tới già
Chị bình thản rời đi, còn tôi cứ bần thần rối bời suy nghĩ. Khi tôi gặp anh, tình trạng của anh cũng không khá khẩm gì hơn tôi. Anh không chỉ buồn bã một hai ngày, mà càng về sau càng đau khổ. Vì chị nhất quyết đòi ly hôn, còn dọn ra khỏi nhà.
Nghe tiếng động lớn bố mẹ chồng hốt hoảng lao tới đập cửa phòng, tôi thì đỏ mặt vì sự...
Chiếc giường ngủ bị sập rớt từng mảnh giữa phòng, trông rất thảm thương. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bố mẹ chồng.
Nửa năm sau khi vợ qua đời, tôi vô tình cầm vào chiếc áo của vợ thì bất ngờ khi...
Sau đám tang của vợ, con trai tôi vì nhớ mẹ mà ôm áo của mẹ không rời. Thằng bé nhớ mùi hương của mẹ, chưa thể quên được nỗi đau mất mẹ.
Đi công tác ngủ ở khách sạn, đến nửa đêm vừa nghe tiếng nói quen thuộc tôi muốn ly hôn...
Tôi biết mình xấu xa, nhưng tôi cũng không thể lừa dối chính mình.