Con trai lớn của tôi ngoan từ bé. Hồi sinh con, trong tháng ở cữ mà chẳng mấy người biết nhà tôi có trẻ sơ sinh vì con rất hiếm khi khóc. Càng lớn, việc chăm con càng nhàn hơn vì con ít khi đòi hỏi cha mẹ điều gì. Những khi bận việc, tôi gửi con cho ông bà ngoại vài ngày, con vẫn chơi đùa với các anh họ chứ không khóc lóc, vòi vĩnh.

Đến khi tôi mang thai bé thứ 2, thai nghén không ổn định nên phải nằm ở nhà để dưỡng thai. 2 tháng cuối thai kì, tôi nằm luôn ở trên giường, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong phòng ngủ. Lúc đó, con trai lớn mới hơn 5 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Cứ đi học về con lại chạy thẳng vào phòng, hỏi han sức khỏe của mẹ. Chỉ cần thấy tôi nhăn mặt, chau mày, con lại vỗ về, ôm lấy mẹ an ủi, kêu mẹ cố gắng vì em. Những lúc như vậy, tôi lại càng thương con và áy náy vì đã bỏ bê con suốt một thời gian dài.

Điều đáng nói là nếu như chăm con trai sướng thế nào thì đến khi chăm con gái lại khổ thế đó. Bé thứ 2 khóc suốt, thường xuyên bệnh vặt nên dù con gái đã hơn 1 tuổi rồi mà tôi vẫn phải dành toàn thời gian chăm bé. Có những khi thấy con trai lủi thủi học bài một mình, chơi một mình, tôi lại thương con đứt ruột.

Hôm qua là ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của con trai. Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh đi làm về thì ghé mua một cái bánh kem tặng con. Tôi cũng tranh thủ lúc con gái ngủ để nấu mấy món ngon mà con trai thích ăn.

Khi bà ngoại đón con ở trung tâm ngoại ngữ về, thấy bố đang thổi bong bóng trang trí sinh nhật cho mình, con trai vui mừng nhảy lên. Thằng bé còn chạy đi khoe với bạn bè ở trong xóm, gọi đám trẻ đến nhà ăn bánh sinh nhật với mình. Tầm 7 giờ, gia đình tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con, với hi vọng bù đắp được phần nào những thiệt thòi mà con phải chịu trong thời gian qua.

Nhưng rồi lời ước nguyện ngây thơ của con lại khiến tôi bật khóc, cả nhà cũng đau xót theo. Con trai 7 tuổi của tôi ước em ngoan ngoãn, đừng khóc nhiều mà tội mẹ. "Em đừng khóc thì ba mẹ mới có thời gian chơi với anh chứ anh chơi một mình hoài, buồn lắm", con nói như vậy. Tôi ôm lấy con trai, nói lời xin lỗi con vì đã chăm em mà bỏ quên con.

Đêm đó, con vui vẻ cười đùa nhưng trong tim tôi lại tràn đầy bất lực và đau lòng. Con gái tôi vẫn khóc suốt và bám mẹ, tôi vẫn không thể chơi đùa cùng con trai được. Phải làm sao để khắc phục tình trạng này đây?