Chị gái tôi học hành không được đến nơi đến chốn. Mới cấp 2 đã dính đến chuyện yêu đương, lên cấp 3 thì học ít hẹn hò trai gái nhiều. Cố gắng lắm chị cũng học xong cấp 3 và vội vàng lấy chồng vì lỡ có thai.

Anh chị lấy nhau còn quá trẻ, không có công ăn việc làm, phải phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Quen cuộc sống chơi bời, hưởng thụ thời con gái, được mẹ lo từng miếng cơm, cái quần áo, hết tiền thì ngửa tay xin nên đi lấy chồng chị tôi đúng như trang giấy trắng, không biết làm việc hay cư xử thế nào cả.

Sợ gia đình bị mang tiếng xấu nên ngày đầu chị tôi về nhà chồng, bố mẹ đã qua nhà thông gia để nhận khuyết điểm. Mẹ tôi bảo:

“Khi con còn đi học, thương con học cả ngày, tối về lại học thêm nên tôi không bắt cháu làm việc gì. Đi lấy chồng không biết cắm nồi cơm điện thế nào. Bây giờ cháu đã là dâu con, chúng tôi giao phó hết cho ông bà, muốn dạy dỗ thế nào cũng được, miễn sao bọn trẻ sống vui vẻ hạnh phúc”.

Mẹ tôi đúng là đi nước cờ khôn, đánh phủ đầu làm nhà thông gia dù rất buồn nhưng cũng không thể trách được bố mẹ tôi 

Sợ chị tôi khổ khi sống ở nhà chồng nên mẹ đã phải qua nhà thông gia nhờ ông bà bên đó dạy dỗ lại chị tôi. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần về nhà chơi, chị dâu rất hay ca thán nhà chồng. Chị than sinh con vất vả, thức cả đêm, vừa chợp mắt 1 chút đã đến 8h sáng và mẹ chồng hối dậy làm việc nhà. Con khóc không có thời gian đi làm đầu, làm móng, toàn thân lúc nào cũng sặc mùi sữa.

Ở nhà chăm sóc con vất vả đủ đường, thế mà cứ đi làm về là anh rể trách chị tôi ở nhà cả ngày mỗi ôm con, chẳng làm được việc nhà, đến nấu cơm cũng phải đợi ông bà đi làm nấu.

Không thể chấp nhận được cô con dâu không biết làm gì, cuối cùng nhà chồng đưa chị ấy trả về nhà ngoại và nhờ bố mẹ tôi dạy dỗ lại. Đến lúc này, bố mẹ tôi mới hối hận thật sự, đã quá nuông chiều con gái để rồi đi lấy chồng mà bị người ta trả về, không còn nỗi nhục nào hơn.

Bố mẹ khuyên chị tôi chăm chỉ làm việc nhà và kiếm cho công việc tử tế để đổi đời, không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi được.

Nhưng bản tính lười biếng ăn sâu vào từng thớ thịt của chị, bố mẹ tôi khuyên bảo mắng mỏ đủ kiểu chị ấy cũng không thay đổi. Chị còn khẳng định bỏ chồng sẽ lấy được người đàn ông tốt hơn.

Chị còn khẳng định bỏ chồng sẽ lấy được người đàn ông tốt hơn. (Ảnh minh họa)

Đúng như chị nói, tháng trước chị đưa về ra mắt 1 anh chàng cao ráo, điển trai và có nhà riêng. Nghe nói thu nhập mỗi tháng hơn 30 triệu, anh Tú đúng là hơn anh rể cũ mọi mặt và nhà tôi rất ủng hộ 2 người tiến đến hôn nhân.

Nhưng ngày hôm qua, có người bạn của mẹ tôi là họ hàng với anh Tú đến nhà chơi. Họ nói:

“Gia đình Tú khá giả nhưng sống ác lắm. Lúc anh trai của Tú và chị dâu chưa ly hôn. Anh trai và Tú nhiều lần hành hung chị dâu. Có lần người chị dâu chạy qua nhà tôi cầu cứu, vợ chồng tôi đứng ra can ngăn, nào ngờ Tú chửi chúng tôi rất láo. Biết tính anh em nhà đó ác nên vợ chồng tôi không dám dây vào. 1 người em chồng chưa vợ mà dám ra tay đánh chị dâu thì chỉ có vứt đi. Lấy người đó về rồi khổ cả đời”.

Sau đó, bố mẹ tôi ra sức khuyên bảo chị gái bỏ Tú và tập trung vào nuôi con. Đợi con khôn lớn và bản thân chị gái chững chạc chín chắn hơn rồi lấy chồng cũng chưa muộn. Nhưng chị gái tôi không chịu mà cãi lại:

“Tú rất chiều chuộng và yêu thương con. Sau khi cưới, anh ấy đồng ý đưa con của con về sống chung nhà. Con đã quyết tâm làm gì đó, không ai cản được đâu nên đừng nói nữa”.

Với bản tính ngang bướng, luôn cho bản thân là đúng, không để ý đến lời khuyên của ai, gia đình tôi không biết nói sao để chị ấy rời xa anh Tú nữa?

Tin liên quan